Âm trạch về cơ bản là phần mộ người chết, cho dù được bài trí giống như nhà ở bình thường, nhưng sẽ có những khác biệt về mặt phong thuỷ.
Cố Long Minh và Chính Quốc vừa trao đổi, vừa quan sát xung quanh đại viện. Viện này rất lớn, ngoại trừ khu vực nhóm người vào cửa đang ở, còn có những cảnh quan và kiến trúc khác.
Nơi ở của họ cách các đình viện khác một hàng cây hoè rậm rạp. Mặc dù Chính Quốc không hiểu biết nhiều về phong thuỷ. Nhưng cậu biết dân gian quan niệm rằng hoè là loại cây dễ mời gọi ma quỷ.
Chính Quốc để ý thấy, trên các cành cây treo những chùm chuông nhỏ cột bằng dây đỏ, gió khẽ thổi liền phát ra tiếng câu đinh đinh đang đang. Thoạt nghe cảm thấy rất vui rai, nhưng vào ban đêm mà nghe được tiếng chuông này chắc chắc rất ghê rợn.
Vượt qua hàng cây hoè sẽ tới một con sông nhỏ chảy qua hông đại viện. Con sông này chắc hẳn là nguồn cung cấp nước chính của thị trấn, nhưng dòng chảy lại bị bức tường chặn ngang, giữ một nửa trong đại viện.
Cố Long Minh thấy cảnh này lắc đầu ngao ngán, nói: “Rồng mắc cạn, bốn bề vây kín, là hung thuỷ, nước chảy vào đây là sai rồi.” Hắn nói tiếp: “Sau khi dạo một vòng, tôi cảm thấy người có thể sống trong đại viện này mà không gặp chuyện, chắn chắn phải rất ghê gớm.”
Chính Quốc nhắc nhở hắn: “Người hiện đang sống ở trong đó có chúng ta.”
Cố Long Minh: “…Vậy là chúng ta lợi hại rồi.”
Trong lúc nói chuyện, họ nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng khua chiêng gõ trống ầm ĩ, bèn đi ra cửa xem thử, thấy trên phố có một đoàn người khiêng lợn đi về phía xa.
Những người này đều mặc y phục màu đỏ chuyên dùng cho tế lễ, bầu không khí có vẻ rất hân hoan. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện mặt ai nấy đều cực kỳ nặng nề, thậm chí trong ánh mắt thoáng hiện nét sợ hãi.
“Họ đi đâu vậy nhỉ?” Cố Long Minh khẽ hỏi.
Chính Quốc lắc lắc dầu: “Không biết, hay là chúng ta đi theo xem chứ?”
“Được đấy. ” Cố Long Minh xoa xoa bàn tay.
Một số người khác cũng nghe thấy tiếng động ngoài phố, nhưng họ sợ, không dám rời khỏi đại viện. Cũng có một vài người chọn đi theo để tìm kiếm thông tin.
Vậy là có khoảng bảy, tám người lén lén lút lút theo sau đoàn tế lễ, đi tới nơi xa.
Họ xuyên qua các dãy phố, vượt qua một khu rừng nhỏ, thấy đoàn tế lễ dừng lại tại một con sông nhỏ chảy ngang qua thị trấn.
Con sông này dường như là nhánh chính của dòng chảy bị dẫn vào trong đại viện họ ở. Nước sông đυ.c ngầu cuộn trào, ở rất xa mà cũng có thể nghe được tiếng nước vỗ bờ.
Những người mặc áo đỏ đến bên bờ sông, đặt con lợn xuống. Chính Quốc cứ tưởng họ sẽ ném con lợn xuống nước, ai ngờ họ lại rút từ đâu ra một chiếc trống bỏi, bắt đầu lẩm nhẩm niệm gì đó. Đoàn người hiến tế đứng ở xa, giọng niệm vị tiếng nước chảy át đi quá nửa, chỉ riêng Chính Quốc lại nghe rất rõ. Những người này đang niệm đoạn văn trong gợi ý của cậu: trời hoang mang, đất bàng hoàng, nhà tôi có đứa nhỏ hay khóc, xin khách qua đường niệm ba lần, cho giấc ngủ dài đến sáng mai.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...