Giờ khắc này, khi đối mặt với Giang Anh Duệ đầy kinh ngạc trước mặt, Chính Quốc cuối cùng cũng nhận ra niềm vui do diễn xuất mang lại của Thái Hanh. Vốn dĩ anh muốn biến thành một con mèo con vô tội, run bần bật trốn trong lòng Thái Hanh, nếu lại còn bật khóc nức nở thì lại càng tốt hơn. Nhưng có điều Chính Quốc chỉ mới tiếp xúc với sự nghiệp diễn xuất chưa lâu, kỹ thuật diễn vẫn chưa đủ thuần thục, đối với chuyện này anh vẫn chưa thể đạt tới trình độ nói khóc là rớt nước mắt ngay được.Nhưng mà dù vậy, biểu hiện trước đó như vậy đã đủ rồi.
Phong Vĩnh Nhạc tức giận chửi mắng Giang Anh Duệ: "Mày là cái đồ súc sinh, rốt cuộc mày đã làm gì Thu Thu!"
Trên lưng Giang Anh Duệ vẫn còn ẩn ẩn đau, mới vừa bò dậy liền phải đối mặt với màn phẫn nộ chất vấn của Phong Vĩnh Nhạc. Hắn ngoài cười nhưng trong không cười: "Tôi có thể làm gì chứ, rõ ràng là cô ta động thủ trước ——"
"Làm sao mà cô ấy có thể động thủ trước chứ!" Phong Vĩnh Nhạc hiển nhiên hoàn toàn không tin lời Giang Anh Duệ, cậu trợn trừng mắt, đã coi Giang Anh Duệ như là tên súc sinh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, "Mày nhìn cô ấy xem, nhìn giống người sẽ động thủ trước không?!"
Giang Anh Duệ liếc nhìn Chính Quốc yếu đuối nép mình giống như thỏ con, lâm vào im lặng quỷ dị.
Đúng là không giống, nhưng không giống cũng không thay đổi được sự thật —— hắn đích đích xác xác bị cô gái yếu đuối trước mắt hung hăng đạp cho một phát.
Giang Anh Duệ biết rằng mình không có cách nào làm cho bọn họ tin tưởng, vì thế hung hăng trừng Chính Quốc một cái, xoay người rời đi, trông như bị chọc tức không nhẹ.
Thân thể Lâm Thu Thạch còn đang hơi hơi run rẩy, Phong Vĩnh Nhạc đứng bên cạnh nhìn còn tưởng anh đang sợ hãi, nhưng chỉ có Thái Hanh đang ôm anh mới biết được, Chính Quốc đang cố gắng nín cười.
"Được rồi, không có việc gì." Phong Vĩnh Nhạc nói, "Thu Thu, cô đừng sợ, tên đó đã đi rồi."
Chính Quốc gật gật đầu, ra hiệu rằng anh đã biết.
Phong Vĩnh Nhạc thấy vành mắt anh đỏ hoe, thương tiếc nói: "Cô đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ cô. Lần sau vẫn đừng nên để Thu Thu một mình nữa. Nếu chúng ta không kịp thời chạy đến thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ......"
Thái Hanh ở trong lòng suy nghĩ, đúng vậy, lỡ như cậu đem người đánh chết ngay tại chỗ, chuyện này liền khó có thể giải quyết. Nhưng ngoài miệng vẫn đáp lời Phong Vĩnh Nhạc, nói mình đã không suy xét chu toàn.
Cuối cùng sự cố này đã kết thúc với sự mất mát buồn bã của Giang Anh Duệ, phỏng chừng hắn cũng sẽ không quay về nói mình bị Chính Quốc đạp một phát, mà dù cho có nói thì có mấy người chịu tin lời hắn chứ.
Tuy nhiên, sau một trận ầm ĩ kia, Chính Quốc lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Anh lấy di động ra gõ chữ: Trước đó nữ y tá kia dặn chúng ta sau 8 giờ không được ra khỏi phòng. Đây là quy tắc chung của toàn bộ viện điều dưỡng, hay chỉ là quy tắc dành cho chúng ta?
Thái Hanh hiện tại đã rất ăn ý với Chính Quốc, chỉ nhìn thoáng qua liền ngầm hiểu: "Tôi đi tìm một bệnh nhân hỏi thử."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...