Không thể nằm trên giường được, cả đời này không thể nằm trên giường được, sàn nhà vừa cứng vừa thẳng, cô cực kỳ thích nằm dưới đất: Đây là Đàm Tào Tào nằm dưới sàn nhà tự an ủi mình như vậy.Trong tình hình Thái Hanh vô tình cự tuyệt, cuối cùng vẫn trở thành hai người đàn ông nằm cùng một giường, Đàm Tào Tào nhỏ bé đáng thương chỉ còn biết trải nệm nằm đất. Đương nhiên trong lúc nằm đó cô còn không quên nói liên thiên trong lòng, hy vọng Chính Quốc thông suốt càng muộn càng tốt, cho tên chết tiệt Thái Hanh chịu đựng trong đau khổ.
Sau giấc ngủ trưa, bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa.
Trong không trung tụ một vùng mây đen dày đặc, mưa nhỏ rả rích rơi xuống nền đất, phát ra âm thanh trong trẻo tí tách, Chính Quốc sau khi từ trong giấc ngủ trưa tỉnh lại, đứng bên cửa sổ một lúc.
Xuyên qua cửa sổ cậu nhìn thấy những lùm cây rậm rạp bên ngoài lâu đài cổ.
Những lùm cây này có lẽ là hoa tường vi, nhưng vì chưa đến mùa, cành lá cũng không được cắt tỉa, vì vậy trông vô cùng ngổn ngang.
Nước mưa làm không khí trở nên ẩm ướt, trong đó lại bắt đầu lan tỏa mùi nước tanh kì lạ đó, chỉ là thứ mùi này không nồng như đêm qua, mà chỉ nhàn nhạt thoang thoảng.
“Bọn họ ra ngoài đó làm gì?” Đàm Tào Tào nhô cái đầu qua, nhìn thấy có ba người đang che ô hành động ở bên ngoài.
Mấy người đó đều là thành viên trong đoàn đội, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Chắc đang tìm manh mối.” Chính Quốc cũng nhìn thấy họ, “Có phải phát hiện ra gì không nhỉ?”
Đàm Tào Tào nói: “Chúng ta có nên đi theo không?”
Chính Quốc quay đầu nhìn Thái Hanh đang lười chảy thây trên giường.
Thái Hanh nhận được ánh mắt của cậu, nhàn nhã nói: “Không đi.” Biểu tình hắn lạnh nhạt, “Tôi ghét mưa.”
Chính Quốc nói: “Vậy thì không đi.”
Mấy người đó bước vào nơi sâu thẳm của lùm cây, biến mất trước mắt Chính Quốc.
“Ướŧ áŧ thật làm người ta khó chịu.” Thái Hanh mặc áo khoác, bắt đầu đeo giày, “Chúng ta chưa tìm kiếm hết lâu đài này, đi thôi.”
Lâu đài rất lớn, thời gian một buổi sáng rất khó để kiểm tra triệt để.
Vì buổi sáng nữ thành viên tên Tiểu Tố đã xảy ra chuyện như vậy, nếu như bầu không khí trong đoàn trước đó được hình dung là cứng đờ, thì hiện giờ chỉ có thể nói là im lặng chết chóc, đa số đều ngồi trong nhà ăn, không đi đâu hết.
Một ngày cứ như vậy mà trôi qua, ăn xong bữa tối người trong đoàn cũng tự về phòng nghỉ ngơi.
Thái Hanh hỏi Chính Quốc có sợ không.
Chính Quốc: “Cũng tạm, nhưng nếu có chuyện xảy ra tôi sẽ sang tìm anh.”
Thái Hanh gật gật đầu, sau khi nhìn Chính Quốc đã vào phòng, mới quay người bước vào phòng của mình.
Vì trời mưa, mới tầm sáu giờ mà sắc trời bên ngoài đã tối đen. Trước khi Chính Quốc rửa ráy lại đứng cạnh cửa nhìn một lúc, nhờ ánh sáng mờ mờ trong phòng, mà lùm cây bên ngoài như một bàn tay giương nanh múa vuốt, đang bám trên vách tường.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...