Đèn chắc chắn phải trộm lấy một chiếc, nhưng trộm ở đâu mới là vấn đề.
Đèn ở chỗ nữ chủ nhân họ đã từng lấy đi một cái, điều này có nghĩa đèn ở đó mang ra ngoài không vấn đề gì, nhưng có nữ chủ nhân ở quanh thì chắc chắn họ sẽ gặp nguy hiểm. Khi trộm đèn lỡ không cẩn thận bị bắt được, rất có thể sẽ bị gϊếŧ tại trận bằng thanh đao chặt thịt đó.
Ngoại trừ chỗ nữ chủ nhân, ở từ đường cũng có đèn, và loại đèn đó lẽ cũng chính là đèn mỡ người mà nữ chủ nhân chế từ thi thể.
Trên thực tế, Chính Quốc vừa nghĩ tới việc đến từ đường, đã cảm thấy không dễ chịu. Nếu suy đoán của họ không sai, thì đèn dầu đặt ở từ đường được dùng để trấn áp một thứ gì đó vô cùng ghê gớm.
Trong khi lưỡng lự chưa biết lựa chọn phương án nào. Chính Quốc và Cố Long Minh thấy một nhóm người lén lút rời khỏi đại viện.
Cố Long Minh thấy có bóng Nghiêm Sư Hà trong nhóm này, hắn vội đứng dậy: “Nghiêm Sư Hà cũng có mặt, không biết họ đi đâu nhỉ?”
Chính Quốc nói: “Họ ra ngoài ư?”
Cố Long Minh gật gật đầu, nhìn sang Chính Quốc: “Chúng ta có cần bám theo không, tôi cảm thấy họ định làm chuyện gì đó.”
Chính Quốc nghĩ một lát: “Đi.”
Vậy là cả hai lẳng lặng đi theo đám người kia.
Nhóm kia gồm bốn người, tính cả Nghiêm Sư Hà. Gã đứng ở trung tâm, thì thầm rỉ tai những người khác. Chính Quốc loáng thoáng nghe được nội dung cuộc trao đổi giữa họ, nhưng vì khoảng cách quá xa, cậu chỉ bắt được một vài từ: Đèn dầu, cơ hội, từ đường.
Chỉ nghe được mấy chữ, nhưng những từ ấy đã đủ mang lại thông tin quan trọng nhất. Chính Quốc biết nơi họ sẽ đi, những người này có chung say nghĩ với Chính Quốc, họ định trộm đèn mỡ người ở từ đường! Có cả Nghiêm Sư Hà trong đám, nhiều khả năng gã là kẻ khởi xướng chuyến đi này.
Chính Quốc cau mày, nói với Cố Long Minh: “Họ định đi trộm đèn.”
Cố Long Minh thầm kinh ngạc trong lòng: “Sao cơ? Đi trộm đèn? Ở từ đường?”
Chính Quốc gật gật đầu.
Cố Long Minh nói: “Chuyện này...” Việc này không hẳn là xấu, bởi nếu đám người kia có thể an toàn mang đèn ra khỏi từ đường, thì họ cũng đỡ phải mạo hiểm tới nơi ở của nữ chủ nhân.
Chính Quốc nói: “Bám theo đã rồi nói sau.”
Vì lo bị những người kia phát hiện,bọn Chính Quốc không dám theo quá sát. Sau khi rẽ qua mấy con đường, ngôi từ đường sừng sững tráng lệ của thị trấn xuất hiện trước mắt họ.
Nghiêm Sư Hà cùng những người gã dẫn theo đi thẳng vào bên trong.
Chính Quốc và Cố Long Minh tìm một chỗ khuất gần cửa sổ để quan sát động tĩnh.
Chính Quốc quan sát Nghiêm Sư Hà qua khe cửa, đồng thời nghe được giọng nói của gã.
“Lấy đèn dầu ở đây không sao chứ?” Một người đàn ông trong nhóm hơi ngần ngừ, lướt nhìn ngôi từ đường bề thế khắp một lượt: “Trong này họ thờ cái gì thì phải.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...