Có những chuyện, bản thân mình đã suy nghĩ kỹ càng rồi, nhưng khi thực sự bắt tay vào thì lại chẳng hề dễ dàng. Chính Quốc cảm thấy không thể có được lời khuyên bổ ích nào từ Cố Long Minh, bèn tắt máy tính về giường nằm. Mãi tới lúc trời sáng, cậu mơ màng thϊếp đi. Cậu vẫn đang nghĩ ngày hôm sau nên cư xử với Thái Hanh như thế nào, kết quả khi thức dậy, cậu biết được Thái Hanh đã rời khỏi biệt thự.
“Thái Hanh đi đâu vậy?” Không thấy hắn lúc ăn sáng, Chính Quốc cảm thấy kỳ lạ.
“Đêm qua bên Bạch Lộc xảy ra chuyện, nửa đêm anh ấy đã đi rồi.” Trình Nhất Tạ biết rõ sự việc nên lên tiếng trả lời.
“Bạch Lộc gặp chuyện à?” Nhắc tới Bạch Lộc, Chính Quốc lập tức nhớ tới Lê Đông Nguyên, cậu hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Nội bộ xáo xào.” Trình Nhất Tạ nói: “Hình như can hệ tới mấy vị bô lão liền, sự việc khá phức tạp.”
Chính Quốc “ừm” một tiếng, biết mình không giúp được gì trong chuyện này, nên tiếp tục ăn cho xong bữa.
Thật ra hiểu biết của Chính Quốc về Bạch Lộc chỉ xoay quanh Lê Đông Nguyên. Sau khi Lê Đông Nguyên chết, Chính Quốc chưa từng có cơ hội tìm hiểu thêm về Bạch Lộc, cho dù biết, cũng chỉ là qua miệng kẻ khác.
Khoảng trưa ngày hôm đó, Thái Hanh từ bên ngoài trở về.
Hắn mang theo một cô gái trông rất lạnh lùng, Chính Quốc nhớ cô gái này, khi Lê Đông Nguyên nhảy lầu tự sát, chính người này đã quỳ bên xác gã mà gào khóc. Sỡ dĩ cậu vẫn còn nhớ là vì trong số những người có mặt hôm đó, cô chính là người tỏ ra đau lòng nhất.
Cô gái theo Thái Hanh đi vào phòng khách, tự mình giới thiệu: “Chào mọi người, tôi là Trang Như Hiệu.”
Thái Hanh nói với Chính Quốc: “Cô ấy là người quen.”
Chính Quốc nhìn cô gái, nhớ tới những chuyện đã trải qua khi vào cửa cùng Lê Đông Nguyên, nói: “Cô là... Hạ Như Bội?” Cậu còn nhớ lần đó, Lê Đông Nguyên dẫn theo một cô gái vừa nhát gan vừa yếu ớt, thật khó mà liên tưởng người đó với cô gái lạnh lùng này.
Thay đổi về diện mạo của Trang Như Hiệu khi vào cửa quả thực quá lớn, lớn đến mức khi hỏi, giọng Chính Quốc vẫn đầy hồ nghi.
“Ừm.” Dáng vẻ Thái Hanh hơi mệt mỏi: “Mọi người chuẩn bị cho cô ấy chút đồ ăn, tôi đi nghỉ ngơi một lát.”
“Đi đi,” Lư Diễm Tuyết nói, “để bọn này tiếp đãi cô ấy cho.”
Thái Hanh đi lên tầng, bỏ lại Trang Như Hiệu đứng lặng giữa phòng khách. Lư Diễm Tuyết xởi lởi mời cô gái ngồi vào bàn ăn, rồi mang đồ ăn sáng nóng hổi ra.
Trang Như Hiệu im lặng ăn, không nói một lời.
“Bạch Lộc xảy ra chuyện gì vậy?” Trần Phi ở bèn hỏi.
“Không phải chuyện gì lớn.” Trang Như Hiệu đáp: “Gϊếŧ chết mấy tên phản bội mà thôi.” Cô gái như đã rũ bỏ hoàn toàn vẻ non nót và yếu mềm vốn có, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, hờ hững: “Chỉ là có người không chịu nghe theo tôi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...