Sau khi đã ngủ một ngày một đêm, Chính Quốc mới tỉnh dậy. Khi tỉnh lại đã không còn sốt nữa, mặc dù cơ thể vẫn không có sức lực, nhưng đủ để cậu xuống giường đi lại. Bác sĩ kiểm tra xong nói truyền dịch thêm một ngày cho chắc ăn, ngày thứ hai là có thể xuất viện rồi.Trình Thiên Lí vẫn luôn ở bên cạnh cậu, nghe vậy nói cậu đừng lo lắng, nói mèo ở nhà sẽ có người chăm sóc, không cần vội quay về.
Chính Quốc cảm ơn Trình Thiên Lí.
Cậu nằm trên giường bệnh lần đầu tiên cảm thấy bệnh viện thân thương như vậy. Vào thế giới của cửa rồi thoát ra, đúng là có cảm giác dường như đã qua mấy đời, mặc dù thế giới hiện thực mới qua có mười mấy phút.
Ngày thứ hai, Trình Thiên Lí làm thủ tục xuất viện cho Chính Quốc, lái xe đưa cậu về nhà.
Chính Quốc sau khi đến nơi lấy ra chìa khóa mở cửa, còn chưa vào đã nghe thấy tiếng Hạt Dẻ nhà cậu kêu meo meo làm nũng. Cậu ngó đầu vào nhìn, đã thấy Thái Hanh ngồi trên sô pha trong nhà, đang đọc một quyển sách, Hạt Dẻ luôn tỏ thái độ lạnh lùng khinh bỉ với cậu lại đang cuốn lấy mắt cá chân Thái Hanh, kêu hừ hừ gừ gừ, thỉnh thoảng còn nằm ngửa lộ ra cái bụng lông mềm mại đòi được vuốt ve.
Trước kia Chính Quốc cũng được đãi ngộ như vậy, chỉ gần đây Hạt Dẻ mới cực kì ghét bỏ cậu, không cho sờ không cho ôm, hít* lại càng không được nữa.
(Động tác úp mặt vào bụng boss hít như anh hai phê cần.)
Chính Quốc ghen tị muốn lòi cả mắt, có lẽ đã chú ý đến ánh mắt nóng rực của cậu, Thái Hanh vẫn không ngẩng đầu giờ mới nhìn qua bên này: “Xong rồi?”
“Ừ.” Chính Quốc vui sướиɠ bước đến cạnh Thái Hanh, cẩn thận ngồi xuống, muốn giả vờ như không để ý mà bế mèo nhà cậu lên. Ai ngờ Hạt Dẻ quẩy mông tránh tay cậu.
Chính Quốc thấy vậy đau đớn rơi nước mắt: “……Hạt Dẻ, con không thương ba nữa sao?”
Thái Hanh không nói gì, cúi người dễ dàng bế Hạt Dẻ lên, Hạt Dẻ kêu meow một tiếng, vui vẻ dùng đầu cọ cọ ngực Thái Hanh.
“Sờ đi.” Thái Hanh đưa Hạt Dẻ đến gần Chính Quốc nói.
Chính Quốc vươn tay, cuối cùng cũng được sờ mèo nhà mình: “Hạt Dẻ không nhận ra ba nữa sao?”
Như một người cha tội nghiệp mất đi đứa con thân yêu nhất của mình, Chính Quốc đau lòng muốn chết, mắt trông thấy thằng nhãi mèo nhà mình nuôi nấng từ nhỏ dán lên người đàn ông khác, cứ có loại cảm giác bị cắm sừng rất vi diệu.
“Mèo đối với mấy chuyện này tương đối nhạy cảm.” Thái Hanh giải thích, “Qua vài cánh cửa nữa là ổn thôi.”
Vừa nhắc đến cánh cửa, cả người Chính Quốc liền héo mòn, cậu dựa đầu lên sô pha: “Tôi có thể hỏi vì sao cuối cùng anh gϊếŧ người đàn bà đó không? Không phải nói không thể dính máu sao?”
“Tôi tưởng chìa khóa trong bánh ga-tô.” Thái Hanh nói, “Nhưng không có, vậy thì khẳng định là ở chỗ khác, cậu còn nhớ một cảnh cuối cùng trong chuyện cổ tích không?”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanficLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...