Chương 45: Trở lại thế giới thực

27 2 0
                                    


Dựa theo lời nói của Thái Hanh, mặc dù là bị kéo vào bức họa, quỷ quái cũng không thể trực tiếp động thủ với bọn họ.

Nhưng nếu mặt trước là gương, mặt sau được khảm khung tranh, đặt giả thuyết mỗi một nhà WC đều có gương, vậy người tới nơi này đều đã từng bị đóng lên khung tranh rồi. Chỉ là không biết vì sao bà chủ kia cuối cùng lựa chọn Chính Quốc.

"Có vẻ là do vẻ ngoài." Thái Hanh thuận miệng nói,

"Cậu ta khá đáng yêu."

Đàm Tào Tào nghe vậy trừng mắt: "Tôi như thế này sao không bị kéo vào?"

Thái Hanh: "Cô đáng yêu?"

Đàm Tào Tào: "......" Thái Hanh, nếu nói lời này bên ngoài thế giới cửa thì anh chết chắc đấy.

Tóm lại, bên trong lâu đài cổ này tựa hồ ẩn giấu không ít khung tranh. Trở lại phòng ngủ chỉ một lúc mà Thái Hanh liên tục tìm ra mấy cái. Có một cái giấu ở gương bên phải, một cái giấu bên trong tủ đầu giường, Thái Hanh thậm chí còn từ trần nhà phát hiện một cái vách ngầm, vách ngầm kia chính là khung tranh, cũng khó trách lúc trước hắn lại trở thành đối tượng của bức họa.

Những hành động của Dương Mỹ Thụ đều được nữ chủ nhân lâu đài che giấu. Xem ra quỷ quái ở thế giới này thật sự có trí tuệ, hơn nữa trí tuệ còn không thấp.

Thái Hanh không khách khí gỡ xuống hết, đem toàn bộ khung tranh trong phòng ném ra ngoài. Gỡ xong còn đem chuyện này nói cho những người khác để bọn họ đi tìm rồi đem khung tranh vứt đi. Không biết có phải Chính Quốc ảo giác hay không, anh cảm thấy sáng sớm ngày hôm đó, nữ chủ nhân nhìn Thái Hanh bằng ánh mắt oán độc như hận không thể đem hắn lột da rút xương.

Không biết tên kia có cảm nhận được điều này không mà hắn vẫn vô cùng thoải mái, như thường ngày bình tĩnh thưởng thức món bò bít tết mỹ vị, không hề bị chút ảnh hưởng nào.

Mặc dù mọi người đều đã tìm kiếm khung tranh, nhưng vẫn có chút chậm trễ. Sáng sớm ngày hôm sau, lại có thêm một người nữa bị biến thành bức hoạ. Thái Hanh đi nhìn nhìn bức họa kia, sau đó lấy từ phía dưới tấm thảm một cái khung tranh. Chính Quốc cầm khung tranh thở dài: "Thế này cũng tính?"

Anh đem khung tranh ném qua bên cạnh, lắc đầu nói: "Thật là khó lòng phòng bị."

Thái Hanh: "Thật là khó lòng phòng bị, cho nên chúng ta phải mau chóng tìm ra chìa khóa."

Hắn nói: "Tôi cảm giác bà ấy càng ngày càng không kiêng nể gì."

Chính Quốc gật gật đầu.

Trực giác của Thái Hanh luôn rất chính xác. Vào đêm hôm đó, bà chủ lâu đài kia lại xuất hiện phía bên ngoài cửa sổ phòng họ.

Lẳng lặng trong đêm mưa, người phụ nữ mặc đồ đen đứng ở giữa khoản sân hoang vắng, mặc kệ nước mưa đọng trên người. Bà ta hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía Thái Hanh đang ngồi ở ban công, lộ ra một nụ cười dữ tợn.

Thái Hanh ở bên ngoài hút thuốc, nhìn thấy người đàn bà cũng không có phản ứng gì, chỉ nói bằng biểu tình lạnh nhạt: "Bà ta đứng ở bên ngoài."

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ