Trong tích tắc, đầu óc Chính Quốc còn chưa kịp phản ứng, cơ thể đã lao ra. Cậu định chụp cái đèn như hôm qua đã làm, nhưng vì quá hoảng loạn mà làm đổ luôn chiếc đèn. Mặc dù tim đèn đã tắt, nhưng đèn l*иg rơi xuống đất gây ra tiếng vỡ giòn tan, dầu lên láng trên mặt đất.
Căn phòng này lần nữa chìm vào bóng tối tĩnh lặng. Chính Quốc quỳ một chân dưới cửa sổ, bỗng nhiên cảm nhận một điều chẳng lành: Trên đỉnh đầu cậu vang lên tiếng ngón tay đi trên mặt giấy tối, từng tiếng “loạt xoạt, loạt xoạt” liên miên không dứt, rõ ràng không chỉ có một người ở ngoài kia.
Chính Quốc nín thở, định thần, hơi ngẩng đầu lên. Nhờ vào ánh trăng nhàn nhạt, cậu thấy vô số bàn tay trẻ con lần sờ trên mặt giấy bồi. Ngay sau đó, “xoạch” một tiếng, Chính Quốc nhìn thấy rõ một đôi tay trắng ớn của trẻ con đâm xuyên qua lớp giấy bồi mỏng manh, thò vào trong phòng.
Đây chính là một tín hiệu. Đôi tay nhỏ bé chỉ cố gắng tạo ra một cái lỗ để nhìn vào bên trong, có điều cái lỗ này hơi to một chút, khiến người ta có thể nhìn thấy cả khuôn mặt phù thủng của đứa bé. Nó ngoác cái miệng rộng đỏ lòm như máu, phát ra tiếng khóc thê lương.
Đứa trẻ có vẻ muốn trèo vào trong, mắt của nó chỉ là hai khe hở màu đen, hoàn toàn không nhìn thấy con ngươi, da trắng ớn trương nứt, trông không còn ra dạng người.
Nó giơ tay bám vào thành cửa sổ, cố gắng rướn người qua cái lỗ, ấy vậy mà nó đã vào được quá nửa, chẳng mấy chốc sẽ vào được.
Chính Quốc bất giác lùi mấy bước. Tiếng khóc của đứa trẻ này như đang nhắc nhở cậu điều gì đó, cậu phản ứng rất nhanh, liên tưởng ngay tới câu trong giấy gợi ý, vội đọc: “Trời hoang mang, đất bàng hoàng, nhà tôi có đứa nhỏ hay khóc, hỡi khách qua đường xin niệm ba lần, cho giấc ngủ dài đến sáng mai...” Khi Chính Quốc đọc lên, động tác của đứa trẻ rõ ràng bị chậm đi rất nhiều, nhưng nó vẫn cố trèo vào trong.
Chính Quốc vội đọc nhanh lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Khi đọc hết ba lần, con quỷ nhỏ sắp sửa nhảy xuống đất rốt cuộc đã dừng động tác, nó khựng lại trên cửa sổ như pho tượng, hình như đã ngủ mất rồi.
Chính Quốc thầm thở phào. Do trước đó thấy những người dân trong thị trấn đọc câu thần chú khi hiến tế thì có tác dụng bảo vệ, nên lúc này cậu mới dám to gan đọc thử, thật không ngờ câu chú này hiệu nghiệm đến vậy.
Thân thể con quỷ nhỏ mắc kẹt trên cửa sổ, không nhích thêm chút nào nữa.
Chính Quốc không dám đυ.ng vào nó, trên thực tế cậu vẫn có thể trông thấy cái bóng đen của nữ chủ nhân qua lớp giấy mỏng.
Mụ ta đi qua đi lại ngoài cửa sổ, sốt ruột chờ đợi điều gì đó.
Đến khi phát hiện con quỷ nhỏ mắc kẹt trên cửa sổ không thể nhúc nhích, mụ ta nổi trận lôi đình. Chính Quốc thấy mụ ta giơ tay kéo con quỷ nhỏ nhúc nhích từng chút một ra bên ngoài, sau đó khuôn mặt trắng bệch ấy xuất hiện bên kia lỗ hổng, tức giận do thám bên trong, hình như còn lẩm bẩm chửi gì đó.
Chính Quốc ngồi xổm dưới cửa sổ, không dám nhúc nhích.
Chỗ cậu ngồi là góc chết của cửa sổ, nữ chủ nhân chắc chắn không thể nhìn thấy cậu. Con ngươi màu đen của mụ ta đảo một vòng quanh phòng, sau khi không phát hiện ra thứ mình muốn, mụ ta rít lên một tràng phẫn nộ, như dã thú bị chọc tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...