Chương 87: Rời thị trấn

24 2 0
                                    

Những chiếc đèn từ trong ba lô rơi xuống, lăn lông lốc trên mặt đất.

Chính Quốc quay người lại, thấy nữ chủ nhân cầm trường đao đứng ở cổng, nhìn chằm chằm họ với ánh mắt oán hận. Điều khiến Chính Quốc nhẹ nhõm là khi cầm đao, dường như mụ ta không thể rời khỏi nơi ở của mình, chỉ có thể đứng nhìn kẻ thù từ xa. Tuy trông cảnh này khá đáng sợ, nhưng may mà không nguy hiểm đến tính mạng.

Cố Long Minh vỗ bộp vào vai Chính Quốc, cảm thán: “Lâm Lâm, anh giỏi thật đấy…”

Chính Quốc không biết nên nói gì, đành nhoẻn miệng cười, nói: “Cậu cất mấy cái đèn này vào ba lô đi đã.”

“Ừm, đúng rồi.” Cố Long Minh gật gật đầu, nhanh nhẹn nhặt lại những chiếc đèn trên mặt đất.

Có nhiều chiếc đèn hằn rõ vết đao chém, không cần suy nghĩ cũng biết, nếu nhát đao chém trúng lưng của Chính Quốc, e rằng cậu đã tắt thở tại chỗ. Đèn tuy bị lưỡi đao làm rạn nứt, nhưng cũng may dầu trong đèn đã đông lại. Chính Quốc và Cố Long Minh thoăn thoắt nhặt lại chiếc đèn, bỏ ngay trước mũi nữ chủ nhân.

Họ đem về tổng cộng bảy chiếc đèn dầu, ngần đó đủ cho họ sống sót tới cuối cùng, bất chấp mọi việc bất trắc phát sinh. Nhưng Chính Quốc đoán chừng đêm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Hai người trở về phòng, cất kỹ mấy chiếc đèn rồi dự định cố thủ luôn trong phòng. Bởi vì số đèn này quá nặng, không thể tuỳ ý mang theo bên mình, để khơi khơi trong phòng thì không an toàn. Ngộ nhỡ bị Nghiêm Sư Hà đánh tráo lần nữa hoặc trộm mất thì toi.

Cố Long Minh vẫn chìm đắm trong sự việc ban nãy, nói: “Lâm Lâm, anh thường xuyên gặp phải những chuyện thế này đúng không?”

Chính Quốc hồi tưởng một chút, gật đầu.

“Khϊếp.” Cố Long Minh phục sát đất, không biết phải khen Chính Quốc thế nào. Hắn khua chân múa tay nói: “Anh không biết đâu, lúc ấy thật đáng sợ. Thanh trường đao đến bốn mươi mét…cũng may anh đã chạy trước ba mươi chín mét!”

Chính Quốc: “…” Cậu nhất thời không biết nên nói gì.

Họ sợ đèn dầu bị trộm, đến bữa trưa cũng ăn luôn trong phòng. Chính Quốc quả thực hơi buồn chán, bèn lấy cuốn gia phải trong túi ra xem, biết đâu phát hiện thêm manh mối mới.

Ai ngờ sau khi thắp đèn, cuốn gia phả lại thay dổi. Chính Quốc nhận thấy một số đứa trẻ trong ảnh đã biến mất, chỉ còn nữ chủ nhân đứng trơ trọi một mình.

Cố Long Minh đứng bên cạnh Chính Quốc cũng thấy sự thay đổi của cuốn gia phả, hắn trợn tròn mắt nhìn Chính Quốc cũng thấy sự thay đổi của cuốn gia phả, hắn trợn tròn mắt nhìn Chính Quốc, nói: “Chúng ta trộm đèn xong, lũ quỷ nhỏ liền biến mất, xem ra đúng là mụ ta đã nhốt chúng lại…”

Chính Quốc gật gật đầu: “Chắc là vậy.” Nếu thế, phỏng đoán của họ không sai chút nào.

Cố Long Minh hơi chần chừ: “Nhưng …” Hắn chỉ vào một số bức ảnh vẫn giữ nguyên hiện trạng. “Những con quỷ nhỏ này thì sao?”

Chính Quốc nói ngay: “Từ đường.”

Cậu nói xong, Cố Long Minh lập tức nhớ lại vô số đèn mỡ người thắp ở ngôi từ đường sáng trưng. Rõ ràng trong thị trấn nhỏ bé này, đưa bài vị vào từ đường không chỉ là hành vi thờ cúng thông thường, mà còn là cách trấn áp lũ quỷ nhỏ.

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ