Nếu phải nói về vấn đề khác biệt giữa tòa nhà và các địa điểm khác, thì đó chính là bắt gặp gương ở mọi nơi.
Trên hành lang, dưới sàn nhà, thậm chí ở trên trần, chỉ cần hơi ngoảnh đầu là có thể trông thấy hình phản chiếu của bản thân trong vô số tấm gương này. Ngay đến nhà ăn, nơi có khung cửa sổ trệt cực lớn để nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cũng được lắp gương, còn là gương hai chiều.
Hễ nghĩ tới việc người đi đường có thể nhìn thấy mình đang ngồi bên trong, khó tránh cảm giác bị nhìn lén, cực kỳ khó chịu.
Tòa nhà tổng cộng có ba mươi tư tầng, nhóm Chính Quốc đến các tầng khác kiểm tra tình hình, nhận thấy hầu hết các tầng đều có người sinh sống, mặc dù không nhiều, nhưng không đến mức tạo ra cảm giác hoang vắng. Thái Hanh hỏi thăm về vụ cháy hai năm trước mới phát hiện các hộ gia đình hầu như mới chuyển tới gần đây, không biết nhiều về vụ cháy.
Sau một ngày bôn ba, họ không thu thập được nhiều thông tin, chỉ biết người chết trong hỏa hoạn là hai mẹ con.
“Tại sao lại là hai mẹ con?” Chính Quốc nghiền ngẫm, cảm thấy có gì đó sai sai: “Ơ trong phòng khi đó là một gia đình gồm ba người đến du lịch mà? Người bố đâu?”
“Tóm lại không tìm được thi thể của người bố.” Thái Hanh nói: “Có lẽ nhân vật này có manh mối đột phá mà chúng ta cần.”
Bấy giờ sắc trời đang tối dần, ráng hoàng hôn vàng óng chiếu lên những tấm gương bên ngoài chung cư.
“Biết đi đâu tìm người đó đây?” Chính Quốc cau mày: “Trong tòa nhà này gần như không có ai quen biết người đó.”
Thái Hanh lắc đầu, tỏ ý bản thân vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết.
Thành phố về đêm dần trở nên tĩnh lặng.
Con phố náo nhiệt giờ đây không một bóng người, bóng tối đặc quánh đến mức không thể nhìn rõ năm đầu ngón tay của chính mình.
Chính Quốc đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trên thực tế chỉ lúc này, cậu mới cảm nhận được mình đang ở trong cửa. Bởi vì tại thế giới thực, khi đêm xuống mọi thứ không bao giờ yên tĩnh tới vậy. Cho dù muộn đến mấy vẫn có thể nghe thấy tiếng còi xe vọng ra từ trung tâm thành phố. Đường phố cũng không đến mức vắng tanh vắng ngắt, sự tĩnh mịch quái dị ở bên ngoài lúc này gây cho người ta một cảm giác không hề dễ chịu.
Thái Hanh và Trình Nhất Tạ đều đã vệ sinh cá nhân xong, ai leo lên giường người nấy.
Chính Quốc đi vào nhà vệ sinh, định tắm táp qua loa.
Cậu mở vòi nước, dấp nước nóng vào khăn mặt. Trong nhà vệ sinh cũng có rất nhiều gương, trước mặt, sau lưng, trái phải đều treo gương. Hơi nước bốc lên, hình ảnh trong các tấm gương trở nên nhòe đi. Chính Quốc cúi xuống ép chiếc khăn sũng nước nóng lên mặt.
Trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng nước rào rào, Chính Quốc đang lau mặt bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Đó là một cảm giác rất nhỏ, cậu không thực sự nhìn thấy điều gì bất thường, chỉ là trực giác lên tiếng cảnh báo. Động tác của Chính Quốc khưng lại một chút, cậu quan sát xung quanh bằng khóe mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
Hayran KurguLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...