Chương 68: Cái chết của Hồ Điệp

20 1 0
                                    

Đến phòng viện trưởng vào lúc này cực kỳ mạo hiệm. Nhưng đôi khi không mạo hiểm một chút thì khó mà có được manh mối quan trọng.

Chính Quốc và Thái Hanh theo đường hành lang xoáy ốc lên cao dần, chẳng mấy chốc đã có mặt ở tầng sáu, nơi phòng làm việc của viện trưởng toạ lạc.

Bây giờ đã gần mười hai giờ, viện điều dưỡng trong bong tối dày đặc, chỉ có duy nhất căn phòng này phát ra ánh sáng, không khỏi khiến người ta chú ý,

Tiếng nhảy lầu của cô y tá vẫn tiếp diễn, những tiếng “bịch, bịch” vang lên đều đặn khiến người ta không khỏi bất an.

Chính Quốc và Thái Hanh không vào thẳng phòng viện trưởng, mà tìm một góc khuất quan sát tình hình trước.

Khoá cửa phòng đã bị hỏng, cho nên bất cứ ai cũng có thể ra vào. Từ cửa sổ, Chính Quốc lờ mờ trông thấy bong người đi lại bên trong.

“Là người sao?” Chính Quốc khẽ hỏi Thái Hanh.

“Chắc vậy.” Thái Hanh trả lời.

Nếu không phải người chắc không có bong.

Nếu đã là người, muộn thế này tới phòng viện trưởng để làm gì nhỉ? Chính Quốc đang nghĩ, chợt thấy cửa phòng bật mở.

Một người mà Chính Quốc không ngờ tới từ trong phòng bước ra. Người này chính là Hồ Điệp, kẻ họ để ý mấy ngày nay. Dang vẻ cô ta lạnh lùng, sắc da trắng tái dưới ánh đèn càng trở nên nhở nhạt. Trong tay cô ta ôm mợt cái túi, đựng thứ gì đó ở bên trong…

Chính Quốc chưa kịp phản ứng, Thái Hanh đứng phía sau đột nhiên tiến lên một bước, cất giọng gọi thẳng tên cô gái: “ Hồ Điệp.”

Hồ Điệp khựng lại, Chính Quốc nhìn thấy, khi nghe thất có người gọi tên mình, gương mặt Hồ Điệp lộ vẻ kinh sợ rất rõ.

“Cô mang cái gì đi đó?” Thái Hanh khẽ hỏi.

Hồ Điệp liếc nhìn họ một cái, quay người bỏ chạy. Cũng may Thái Hanh đã lường trước, hắn tiến lên vài bước, nắm được tay cô ta, kéo lại.

Chính Quốc nhanh nhẹn lại gần, nghe thấy tiếng Thái Hanh cười nahtj, nói với Hồ ĐIệp: “ Chạy đi đâu?”

Hồ Điệp không nói gì, ánh mắt nhìn Thái Hanh ẩn giấu sự sợ hãi lẫn phẫn nội, cô ta nói: “ Chị có quyền gì, tôi làm gì chẳng liên quan đến chị…”

Thái Hanh chẳng thèm đáp lời, thò tay giật luôn cái túi.

Hồ Điệp ôm khư khư cái túi không chịu thả, nhưng dù sao vẫn là một cô gái, sức lực không thể so với nam giới, cho nên cái túi của tô ta nhanh chóng nằm trong tay Thái Hanh,

Thái Hanh mở ra, sau khi nhìn thấy thứ ở bên trong, long mày hắn nhíu lại, sắc mặt tương đối khó coi.

Chính Quốc cũng lại gần xem, thấy trong túi là xác trẻ sơ sinh bọc trong miếng vải, rõ ràng là cừa lất từ trong phòng viện trưởng ra. Cậu liếc nhìn Hồ Điệp, nhận thấy cô đang run lẩy bẩy.

“ Cho tôi về đi.” Hồ Điệp nói: “ Thả tôi ra, cô ta sắp trở về rồi, không thấy đứa bé, chúng ta sẽ chết hết!”

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ