Sau khi bị tấn công bất ngờ, ba người cứ thế ngồi trong phòng đến sáng.
Ngày hôm sau, khi nhìn thấy tia sáng mặt trời đầu tiên rọi xuống hành lang. Chính Quốc đi ra khỏi phòng. Vừa đặt chân lên hành lang, cậu đã ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc. Mùi này thật quá đỗi quen thuộc, chính là mùi máu.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Cố Long Minh cũng ngửi thấy mùi máu tanh, vẻ mặt hắn trở nên căng thẳng: “Mùi bốc lên từ đâu vậy?”
Chính Quốc khịt mũi đánh hơi, phán đoán nơi phát ra mùi, cậu nói: “Hình như ở dưới lầu, mau, xuống xem thử.”
Ba người vội đi xuống cầu thang, thấy căn phòng cuối hành lang bên phải có hai người đang đứng, cửa phòng mở toang. Mùi tanh nồng gay mũi bốc ra từ đó.
Cố Long Minh là người đi đầu, nói: “Xảy ra chuyện gì vậy?”
“Có người chết ấy mà.” Giọng Tả Ty Ty nhẹ như không. Rõ ràng cô đã quá chai sạn trước những cái chết: “Chết hai người, không biết đã làm gì kích hoạt điều kiện tử vong.”
Cố Long Minh tiến đến bên cửa sổ, liếc vào trung phòng. Hắn xua xua tay, sắc mặt hơi khó coi: “Ôi... chết thảm quá.”
Chính Quốc tiến lên một bước, tới bên cửa sổ: “Để tôi xem thử.”
Qua kẽ hở rèm cửa, cậu nhìn thấy cảnh tượng trong phòng. Khắp nơi đều dính máu tươi, hai người chết đứng ở giữa phòng, đầu bị thay thế bởi đầu tượng thạch cao. Thạch cao màu trắng dính đầy máu khô đông đặc, thoạt trông vô cùng đáng sợ.
“Đầu họ đâu rồi?” Cố Long Minh nói: “Mọi người có tìm thấy đầu của họ không?”
“Không.” Tả Ty Ty khoanh tay, đáp: “Bọn tôi cũng mới phát hiện thôi.”
“Không ai biết thông tin gì về hai người đã chết sao?” Chính Quốc hỏi.
Tả Ty Ty lắc đầu: “Tôi cũng không rõ lắm, nếu các anh muốn biết thì đợi lát nữa, vẫn còn nhiều người chưa dậy mà... Cứ xem tiếp đi nhé, tôi đi ăn sáng đây.” Nói đoạn, cô cùng đồng đội của mình rời đi, nhìn bóng lưng, có thể thấy Tả Ty Ty không lưu luyến gì với hai xác chết này.
Cố Long Minh thì thầm hỏi Chính Quốc: “Chúng ta có nên vào trong xem không?” Nơi này quả thực khiến người ta khó chịu.
“Đi.” Chính Quốc có cảm giác sẽ tìm thấy manh mối gì đó ở hai thi thể này, tuy rằng nếu được, cậu thà rằng không vào còn hơn.
Trong khi Chính Quốc và Cố Long Minh nói chuyện, Ngải Văn Thụy đứng phía sau run rẩy không ngừng, trông như đang bị điện giật. Nghe Cố Long Minh đòi vào trong, cậu ta suýt bật khóc, nói: “Em không vào đâu, em không vào đâu...”
“Được rồi, chú mày cứ đợi ở bên ngoài đi, anh có bảo chú mày vào đâu.” Cố Long Minh không kỳ vọng lắm ở lá gan của Ngải Văn Thụy, vừa nói, hắn vừa tự mình bước vào trong.
Cố Long Minh nhìn thấy quanh phòng đầy những dấu chân hỗn loạn như thể có người nào khác đã từng đến hiện trường đó.
Chính Quốc tiến đến chỗ hai thi thể, phát hiện cơ thể hai kẻ xấu số xuất hiện những thay đổi kỳ dị. Tuy người đã chết, nhưng thi thể không trở nên mềm oặt mà cứng ngắc giống như xi măng, hệt như tượng đá.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...