Vừa mới vào đã thấy một thanh niên cả đầu nhuộm vàng ươm đứng tại chỗ giậm chân. Tên này mặc cả cây smart*, trên môi đeo khuyên, trông rất giống đầu đường xó chợ dưới đáy xã hội, giờ khắc này đang gào thét vào mặt một đám người, nhóm người này hầu như tỏ ra rất lạnh lùng, ánh mắt nhìn thanh niên như đang nhìn một tên hề.(Smart-SMT-杀sát马mã特đặc: từ tiếng anh du nhập vào Trung Quốc để chỉ phong cách ăn mặc thảm họa: tóc nhuộm sáng màu vuốt keo cứng đét dựng ngược, quần áo lôi thôi màu mè,…)
Người này vừa nhìn thấy Chính Quốc và Từ Cẩn bước vào tính tình càng kích động, chỉ vào mặt hai người nói: “Có phải chúng bay cùng một giuộc với bọn kia không? Định lừa tao làm gì? Mau đưa tao về, nếu không mẹ nó tao sẽ đập chết hết cả lũ chúng mày!”
Chính Quốc nghe người này phô trương thanh thế thì cảm thấy rất buồn cười: “Không phải vừa nãy anh còn muốn báo cảnh sát sao? Giờ lại muốn đánh chết chúng tôi là như thế nào?”
“Mày muốn chết?” Tên thanh niên này nghe Chính Quốc càng tức giận, hắn ta gào lên, “Mày dám cãi, tao cho mày ăn một dao đấy, mày biết tao là ai không? Mà dám nói tao như vậy!”
Chính Quốc không để ý đến hắn ta nữa, mắt quét một lượt trong nhóm người.
Lần quét mắt này làm tim cậu trùng xuống, vì thấy đằng sau tên thanh niên này trong căn phòng này, ngồi hoặc đứng tổng cộng mười ba người, cộng thêm tên dở hơi cùng Chính Quốc và Từ Cẩn, vừa đủ mười sáu người.
Chính Quốc lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy, không nghĩ cũng biết độ khó của thế giới lần này khó khăn đến mức nào.
Đa số vẻ mặt những người ở đây rất lạnh lùng, đối với thái độ ác nghiệt của thanh niên kia làm như không nhìn thấy, cũng không hề có ý định giảng đạo lý với hắn ta.
Cũng đúng thôi, nói đạo lý là một chuyện vô cùng phiền phức, cần gì phải lãng phí điều đó với một người chết.
Nhóm mười ba người có năm đàn ông và tám phụ nữ, rất nhanh Chính Quốc đã tìm thấy mục tiêu của mình: Một thiếu niên đứng ở đằng trước nhóm người, và một người phụ nữ ngồi trong góc nhìn không rõ mặt.
Diện mạo của họ mặc dù rất xa lạ, nhưng quần áo mặc trên người lại nói cho Chính Quốc biết thân phận của họ.
Người phụ nữ là Thái Hanh, còn thiếu niên là Trình Thiên Lí.
Sau khi nhìn thấy họ Chính Quốc rời ánh mắt đi chỗ khác.
“Đang nói với mày đó, thái độ gì đây?!” Thanh niên đầu rơm thấy Chính Quốc có thái độ như vậy liền máu dồn lên não, móc trong túi ra một con dao nhỏ vẩy qua vẩy lại, “Mày muốn chết thật à?”
Hắn nói xong thì truyền đến một câu “Thôi đủ rồi.” Tiếp theo một đôi tay ấn giữ vai tên thanh niên, một giọng nói dễ nghe của đàn ông lại vang lên: “Anh bạn trẻ, cần gì phải tức giận như vậy.”
Chính Quốc thuận theo tiếng nói, nhìn thấy một gương mặt nam tính đẹp trai, chủ nhân của gương mặt đang cười với tên lưu manh, ngữ khí rất hòa nhã dịu dàng: “Có chuyện gì mọi người có thể từ từ nói đúng không.”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...