Phòng vẽ của bà chủ ở tầng bảy.Trước đó Tiểu Tố đã mất tích tại tầng bảy, nhưng theo lời nói của người đàn ông cùng đội với cô, khi đó họ không hề bước vào phòng vẽ của bà chủ, chỉ ở bên ngoài xem những bức tranh khác.
Thái Hanh và Chính Quốc leo đến tầng bảy, lại lần nữa nhìn thấy hành lang bao trùm trong bóng tối. Hành lang tầng bảy rất dài, trên đất vẫn như cũ phủ lớp thảm thật dày, tấm thảm từ cầu thang kéo dài hai bên, cuối cùng dừng lại trước phòng vẽ trong tận cùng hành lang.
Căn phòng này và những căn phòng khác có phần không giống nhau, trên cửa ra vào phủ một tấm vải đen kín mít không để lộ dù chỉ một kẽ hở, hình như chủ nhân của căn phòng không muốn ánh sáng bên ngoài lọt vào.
“Bây giờ bà ta ở đâu đây?” Đàm Tào Tào có chút sợ, cô sờ lên cánh tay nổi đầy da gà nhỏ giọng nói, “Nhỡ chúng ta vừa vào thì nhìn thấy bà ta bên trong, vậy thì khó xử lắm.”
“Hy vọng hiện giờ bà ta không ở trong phòng vẽ.” Thái Hanh nói, “Hai người ở đây đợi tôi, tôi đi gõ cửa trước.”
Hắn nói muốn đi, vậy mà thật sự bước đến cánh cửa phòng vẽ, giơ tay liền gõ.
Đàm Tào Tào trợn tròn mắt, nghe thấy Thái Hanh dùng sức gõ cộc cộc cộc vào cánh cửa căn phòng, cô nói: “Trời đất…Gan anh ấy to quá vậy.”
Ngược lại Chính Quốc bình tĩnh hơn cô: “Gan anh ấy vẫn luôn rất to.”
Sau khi cánh cửa bị gõ, bên trong không hề có hồi âm, Thái Hanh lại gõ một lần nữa, cuối cùng xác nhận không có ai bên trong đó.
“Vào thôi.” Thái Hanh nói.
“Không phải khóa rồi sao.” Đàm Tào Tào nói, “Chúng ta vào kiểu gì?”
Thái Hanh móc ra từ trong túi quần một cái kẹp tóc, rất tự nhiên mà khom lưng làm việc của mình.
Đàm Tào Tào: “……” Cô suýt quên Thái Hanh còn có kĩ năng đỉnh cao này.
Không bao lâu sau, khóa cửa phát ra âm thanh lách cách liền bị Thái Hanh mở ra, hắn cầm vào tay nắm cửa, nhẹ nhàng kéo ra, trước tiên đứng ngoài cửa một lát quan sát cấu trúc bên trong, rồi mới vẫy vẫy tay với Chính Quốc: “Em vào cùng tôi, Đàm Tào Tào cô trông bên ngoài, có động tĩnh gì gọi tôi.”
Đàm Tào Tào ngoan ngoãn gật đầu.
Chính Quốc tiến lên phía trước một bước, cùng Thái Hanh vào phòng vẽ.
Căn phòng không lớn, điều kiện chiếu sáng cực kỳ tệ, cửa sổ bị người dùng rèm cửa màu đen che kín, chỉ có thể dựa vào ngọn đèn màu sắc u ám trên đỉnh đầu, cần phải cố gắng lắm mới nhìn rõ tình hình bên trong.
Trung gian phòng đặt một bộ giá vẽ, trên đó kê một bức tranh bị vải phủ kín, trong cả căn phòng đều nồng nặc mùi vị quái dị của nguyên liệu vẽ tranh.
Thái Hanh trước giờ làm việc vẫn luôn quyết đoán, bước đến bên cạnh giá vẽ trực tiếp lật tấm vải lên.
Tấm vải sau khi bị nhấc lên lộ ra một bức tranh chưa được hoàn thành, Chính Quốc nhìn thấy bức tranh mà sững người: “Đây là……”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...