Về người mới đó, Thái Hanh gần như ngay ngày đầu tiên đã có thái độ đối lập với cô ta.Chính Quốc hỏi có phải ngay từ đầu hắn đã phát hiện ra điều gì, ai ngờ đáp án của Thái Hanh lại là: "Không có phát hiện gì, chỉ đơn giản là tôi ghét kiểu vừa mới vào đã bắt đầu khóc, những người như vậy sẽ vô cùng nhiều vấn đề." Hắn nói xong câu này, còn vô cùng thỏa mãn nhìn Chính Quốc cười cười, "Em không hay hỏi vì sao thế này, tôi rất thích."
Chính Quốc: "......" Cậu có nên cảm tạ sự tò mò không hề mãnh liệt của mình không.
Dương Mĩ Thụ, là tên của người mới lần này. Sai lầm lớn nhất của cô ta, có lẽ chính là vì muốn giả làm lính mới, vừa vào trong cửa đã bắt đầu không ngừng khóc, từ đó dẫn đến sự chán ghét của Thái Hanh. Nếu như đổi phương pháp giả dạng khác, có lẽ cô ta sẽ có cơ hội tiếp cận Thái Hanh, giống như Từ Cẩn của thế giới trước đó.
"Không phải nói mỗi một cánh cửa chỉ có một mẩu gợi ý sao?" Sau khi Đàm Tào Tào xem xong mảnh giấy trên tay Chính Quốc, có chút nghi hoặc, "Vậy mảnh giấy này là sao."
"Không nhất định chỉ có duy nhất một mẩu gợi ý, chỉ là trường hợp thế này rất ít gặp." Thái Hanh giải thích, "Tôi đã từng gặp qua vài lần, cụ thể rốt cuộc vì sao lại xuất hiện hai mẩu gợi ý tôi cũng không biết, có lẽ sẽ khởi động một số điều kiện đặc biệt?" Hắn cầm mảnh giấy trong tay ngẫm nghĩ, "Hoặc có thể...... người mang theo mảnh giấy tương đối đặc biệt." Đương nhiên, đây là những phán đoán của hắn, trước mắt những phán đoán này toàn hoàn không thể chứng minh.
"Dương Mĩ Thụ bây giờ ra sao rồi?" Chính Quốc nói, "Cô ta biết anh đã nhìn ra thân phận của cổ chưa?"
Thái Hanh cười cười: "Tạm thời không biết, nhưng rất nhanh sẽ biết." Ngữ điệu của hắn nhẹ nhàng, bình tĩnh đáp, "Hy vọng lúc phát hiện ra cô ta vẫn còn sống."
Chính Quốc: "......" Từ trong ánh mắt của Thái Hanh cậu nhìn ra một loại ác ý rõ ràng.
......
Trời đêm như nước hồ đen sâu thẳm, Dương Mĩ Thụ đang nằm trên giường.
Sáng hôm nay tên đàn ông xinh đẹp kia không đến nhà ăn dùng bữa cùng mọi người, xem ra kế hoạch của cô ả đã có tác dụng, ai bảo hắn ta không đồng ý dẫn ả theo đây, Dương Mĩ Thụ tiếc nuối nghĩ, bản thân rất có hảo cảm với hắn ta, mà hắn đáng lẽ có thể sống để thoát khỏi đây.
Hiện giờ hai người đã chết, nhưng mục tiêu cuối cùng của Dương Mĩ Thụ vẫn còn rất xa, nhưng ả không hề vội, vì tất cả đã nằm trong lòng bàn tay ả ta. Chỉ cần gϊếŧ chết từng người một trong cánh cửa, dựa theo quy tắc, ả sẽ được hưởng trạng thái vô địch không ai có thể động vào, lúc đó bất kể là tìm cánh cửa, hay tìm chìa khóa, những việc này đều có thể nhẹ nhàng giải quyết.
Còn về luật ngầm không thể gϊếŧ người trong cánh cửa, những người chết đó muốn báo thù thì ít ra phải biết kẻ thù của mình là ai, chỉ tiếc rằng họ chết oan uổng, biến thành quỷ cũng chẳng biết vì sao mình chết, càng không cần nói đến báo thù.
Nghĩ đến đây, Dương Mĩ Thụ khoan khoái cười lên, ả ngâm nga khúc ca, nhìn trần nhà mà từ từ rơi vào giấc ngủ say.
Tí tách, tí tách.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...