Chu Như Viên không phải là người, cũng có nghĩa là hiện tại họ không thể tìm được cô ta. Tuy không thể gặp Chu Như Viên, nhưng có thể gặp Châu Hàm Sơn, kẻ vẫn còn sống.
Ngải Văn Thụy biết phòng của Châu Hàm Sơn ở ký túc xá, vậy nên ba người thẳng tiến tới đó.
Trên đường đi, Chính Quốc chạm trán Tả Ty Ty, cô cùng nhóm của mình ngồi trong vườn hoa, tay cầm một vật dường như đang thảo luận gì đó.
Cố Long Minh nhìn thấy vật trong tay họ từ xa, cảm thấy hơi kinh ngạc: “Búp bê gỗ kìa, họ lấy đâu ra thứ đó.”
Chính Quốc nhớ lại hai người bị gϊếŧ đêm qua, sau khi cân nhắc, cậu đến chỗ Tả Ty Ty đang ngồi, bắt chuyện với họ: "Tả Ty Ty, nhóm cô đang làm gì thế?"
Tả Ty Ty thấy bọn Chính Quốc đến, nhanh tay giấu con búp bê đi, cười nói: “Không có gì, nói chuyện chơi thôi."
Chính Quốc có ấn tượng khá tốt về cô gái này, cậu đi thẳng vào vấn đề: “Cô cũng tìm ra búp bê gỗ rồi à?"
"." Tả Ty Ty không tỏ rõ thái độ: “Sao vậy?"
"Nếu đã tìm thấy thì cố mà giữ." Chính Quốc nói:"Tôi cũng lấy được búp bê gỗ trên xác chết sáng nay, búp bê không có đầu, tôi ngờ rằng nó có liên quan đến cái chết của hai người đó."
Người chung nhóm với Tả Ty Ty nghe vậy biến sắc:"Sao cơ?"
Cổ Long Minh thấy gã hoảng hốt như vậy, bèn nói: “Ê,đừng nói anh vừa vứt nó đi rồi nha?"
"Tôi... tôi..." Gã chỉ vào cái hồ ở sau lưng, sắc mặt trắng: “Ban nãy, vì cảm thấy thứ đó không may mắn nên tôi tiện tay ném xuống rồi!"
“Làm sao bây giờ? Nhỡ xảy ra chuyện thì sao!" Tả Ty Ty cũng đâm hoảng.
"Để tôi đi vớt lên!" Người kia vội vã nói.
"Khoan đã.." Chính Quốc chưa kịp ngăn cản, người đồng đội của Tả Ty Ty đã lao xuống hồ.
Đây là hồ cảnh trong vườn trường, rất nông, một người đàn ông cao hơn mét bảy lội xuống thì nước chỉ ngập đến bắp chân, thông thường mà nói, không thể nào có chuyện chết đuổi.
Nhưng thế giới trong cửa không thể suy xét bằng lý thường.
Người đó lội xuống hồ, cúi xuống định mò tìm con búp bê gỗ. Nước xung quanh gã như sôi lên, bắt đầu cuộn trào.
Thấy cảnh đó, Chính Quốc vội hô lên: “Mau lên bờ đi!”
Nghe vậy, người kia vội bước một bước rời khỏi vị trí ban đầu. Từ dưới làn nước trong xanh bỗng thò lên vô số cánh tay trắng ởn, cứng đờ, tóm lấy cơ thể gã, bắt đầu kéo gã xuống.
Chính Quốc phản ứng nhanh nhất, vọt đến bên bờ hồ, nắm được cánh tay đang quơ loạn xạ của người đó:"Mau giúp anh ta!"
Tả Ty Ty, Cố Long Minh và Ngải Văn Thụy vội theo sau,ôm chặt Chính Quốc, kéo cả hai lên bờ.
Bốn người đồng tâm hiệp lực, rốt cuộc đã cứu được người kia khỏi cái chết. Khi được kéo lên bờ, gã suýt nữa bật khóc, nói: “Kinh khủng quá... chúng nó kéo tôi tuột quần luôn..." Chiếc quần bò của gã giờ đã nằm ở dưới đáy hồ, thân dưới giờ đây chỉ còn trần trụi chiếc quần sịp hoa hòe.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...