Cả đoàn đội rơi vào bầu không khí căng thẳng hơn vì sự bạo phát của Chung Thành Giản.Thi thể người phụ nữ bị Chung Thành Giản chặt thành nhiều mảnh, máu tươi và thịt nát văng khắp phòng bếp.
Khắp người cậu ta cũng toàn là máu, tay bịt mặt khóc nức nở, xem ra đã không thể chịu được nữa.
Nét mặt mọi người đều rất phức tạp, Đường Dao Dao đứng cạnh bồn rửa tay, mặt mày xanh lét dùng nước lau vết máu trên người.
“Huhuhuhu, làm sao đây.” Chung Thành Giản nói, “Tôi không định gϊếŧ bà ta, chỉ là một phút nhất thời……”
“Gϊếŧ cũng đã gϊếŧ rồi.” Những lời nói này đã nói quá nhiều, làm tâm trạng của Trương Tinh Hỏa cũng xấu theo, anh ta nói, “Dù sao cũng không phải thế giới hiện thực, cũng chẳng có cảnh sát bắt cậu, cậu khóc cái gì.”
“Đúng, đúng, đây không phải thực tại.” Được Tương Tinh Hỏa nhắc nhở, Chung Thành Giản mới bừng tỉnh, mặt nở nụ cười, “Chỉ cần thoát khỏi đây sẽ không ai biết tôi đã gϊếŧ người đúng không.”
Mọi người nghe xong không ai mở miệng, Đường Dao Dao thì cười mỉa mai, hiển nhiên những người dày dạn kinh nghiệm đều nghĩ giống nhau, đúng là rời khỏi đây sẽ không sao hết, nhưng với điều kiện có thoát được hay không.
Mọi người đang nói chuyện, thì Chính Quốc chú ý đến hai cái bóng ngoài cửa, dù cậu không nhìn kĩ nhưng vẫn có thể nhận ra hai cái bóng là của chị em sinh đôi.
“Tiếp theo nên làm gì?” Đường Dao Dao nhìn phòng bếp bừa bộn mà cảm thấy nhức đầu, nói, “Phòng bếp như vậy tôi chẳng muốn vào dọn dẹp chút nào.”
“Từ từ chờ chứ sao.” Thái Hanh nói, “Chắc ngày mai sẽ sạch sẽ thôi.”
Mọi người chỉ nghĩ hắn đang đùa, nên không ai trả lời.
Cả buổi chiều sau đó, tất cả mọi người đều ở phòng của mình, vì phòng bếp không được dọn dẹp bốc mùi nồng nặc, ngồi ở phòng khách còn có thể ngửi thấy. Thế nên mọi người đều giải tán, trốn chạy khỏi hiện thực.
Nhưng khi đến bữa tối, Chính Quốc đang ngồi đầu giường nghịch điện thoại lại ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Mùi thơm thật sự rất hấp dẫn, sau khi Chính Quốc ngửi thấy, trong miệng tựđộng phân bố ra nước miếng: “Mùi gì thơm vậy?”
“Có người đang nấu ăn à?” Thái Hanh bật dậy, hắn nói, “Đói chết mất, đợi ra khỏi đây tôi nhất định phải ăn một bữa ra trò.”
Chính Quốc: “Đi xem thử không?”
Thái Hanh: “Đi.”
Ở thế giới này mọi người chưa ăn được một bữa tử tế, mắt thấy đồăn ăn cũng không dám động, ngày ngày chỉ tọng bánh mì. Nguyễn Nam Chúc nói ăn đến người cũng khô queo rồi.
Sau đó hai người ra khỏi phòng, thấy mọi người cũng đã hành lang, xem ra cũng đã ngửi thấy mùi thơm.
“Ai đang nấu cơm vậy?” Hứa Hiểu Tranh nuốt nước bọt, vừa sợ vừa thèm, “Hình như có người trong bếp……”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...