Trên hành lang tối đen, Thái Hanh nhìn đồng hồ liên tục.
Năm phút không phải là quảng thời gian dài, đặc biệt là ở nơi đầy rẫy nguy hiểm như cửa, vài phút đồng hồ ngắn ngủi trôi qua trong chớp mắt.
Chính Quốc đã đi vào trong phòng, bấy giờ xung quanh vắng lặng như tờ, chỉ có thể trông thấy ngọn lửa sáng rực ở phía cuối hành lang.
Kim đồng hô di động từng chút một, một vòng, hai vòng, ba vòng…Khi kim quay tới vòng thứ tư, Trình Nhất Tạ thật sự không chịu nổi, khẽ hỏi một câu: “ Liệu anh ấy có ra được không?”
Thái Hanh liếc nhìn sang Trình Nhất Tạ, không trả lời, nhưng ánh mắt của hắn nói cho Trình Nhất Tạ biết: Chính Quốc chắc chắn sẽ quay lại.
Trình Nhất Tạ thầm than trong lòng, không nói gì thêm.
Còn khoảng ba mươi giây nữa, bên trong vẫn không có động tĩnh.
Thế giới trong gương càng lúc càng xuất hiện nhiều dấu hiệu nguy hiểm, thậm chí đôi lúc có thể trông thấy bóng.
La Thiên Thuỷ vụt qua, xem ra năm phút thật sự là giới hạn chịu đựng của cô ta.
Ánh mắt Thái Hanh dõi theo kim giây của đồng hồ.
La Thiên Sơn đứng bên cạnh hắn đột nhiên nói: “Thiên Thuý, đừng cố quá.”
Còn năm giây nữa là tới thời gian hẹn trước, Chính Quốc vẫn chưa xuất hiện, xem ra lành ít dữ nhiều. La Thiên Sơn không hề bất ngờ trước chuyện này, bởi vì bên trong cửa đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm, huống hồ, bọn họ chưa nói hết toàn bộ sự thật,
Chìa khoá đúng là được treo trên tường, nhưng trên tường không chỉ có một chiếc. La Thiên Sơn rất có lòng tin ở Chúc Manh, trực giác cho hắn biết nếu Chúc Manh là người lấy chìa khóa, nhất định trong vòng năm phút có thể tìm ra chìa khoá thật. Nhưng người đàn ông tên Dư Lâm Lâm này thì hắn không chắc.
Có điều cử ai đi là nhóm Chúc Manh tự quyết định, La Thiên Sơn không thể can thiệp.
Tích tắc, tích tắc, vài giây đồng hồ bỗng trở nên dài dằng dặc.
La Thiên Thuỷ ngã ra khỏi gương với bộ dạng thảm hại. Dường như cô ta bị thương nhẹ, cô ta hỏi: “ Đã lấy được chưa?”
La Thiên Sơn thấy em gái xuất hiện ,sắc mặt nặng nề, lắc đầu ý bảo chưa
Những người khác có thể không thấy, nhưng Thái Hanh thì thấy rất rõ: Ngay trước khi cánh cửa sập lại, từ bên trong bay ra một chiếc chìa khoá đồng. Không cần nghĩ cũng biết chìa khóa này do ai ném ra. Nhưng chìa khoá đã có, người lại vẫn bị nhốt ở bên trong.
Đôi mắt của Thái Hanh nổi lên một tầng âm u.
Hắm chầm chậm lại gần La Thiên Sơn bấy giờ đang mừng quýnh. La Thiên Sơn vốn đang mải trao đổi gì đó với La Thiên Thuỷ, bỗng cảm nhận thấy một luồng sát khí áp sát bản thân. Hắn định quay ra, nhưng lại cảm thấy hơi lạnh từ một món vũ khí đang kề ngay cổ.
“Trở lại gương mau.” Giọng nói lạnh lùng của Thái Hanh vang lên.
“Sao cơ?” La Thiên Thuỷ thấy vậy sững sờ: “ Cô làm cái gì vậy…” La Thiên Thuỷ trợn tròn mắt, cô ta không thể tưởng tượng được Thái Hanh đột nhiên lật lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...