Có không ít người ghét bỏ cuộc sống thường ngày bình đạm, nhưng mà chỉ cần trải qua thế giới trong cửa một lần, mới có thể phát hiện có được sự bình đạm đó cũng là một loại may mắn.Dòng xe cộ, người đi đường, thậm chí những áng mây nơi chân trời hay ngọn cỏ ven đường đều phụ trợ cho thế giới bên trong cánh cửa trở nên đáng yêu lên. Chính Quốc cùng Trình Thiên Lí hai người nằm dài trên ghế dựa trên sân thượng, hưởng thụ ánh mắt trời ấm áp.
Bánh Gối cùng Hạt Dẻ cũng ở bên cạnh. Bánh Gối phe phẩy cái đuôi nhảy nhót trên sân thượng, mà Hạt Dẻ thì nằm dựa vào bên người Chính Quốc, duỗi thân mèo cùng bọn họ tắm nắng.
Trình Thiên Lí nằm một lát liền ngủ mất, hô hấp dần trở nên vững vàng.
Chính Quốc mơ màng sắp ngủ, lại nghe đến dưới lầu truyền đến tiếng cãi nhau. Âm thanh này cách anh có chút xa, nếu là thính lực của người bình thường khẳng định là không thể nhận ra, nhưng Chính Quốc lại có thể nghe loáng thoáng được động tĩnh khó có thể nghe được này.
Vốn dĩ anh nghĩ rằng là những người khác trong biệt thự cãi nhau, nhưng cẩn thận nghe một chút lại cảm thấy có điểm không thích hợp. Bởi vì những giọng nói này cư nhiên là của Thái Hanh cùng Trình Nhất Tạ.
"Cậu vì sao lại muốn làm như vậy, Trình Nhất Tạ! Em trai cậu nếu biết thì nó cũng sẽ không cao hứng." Đây là lời của Thái Hanh, tuy rằng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, nhưng là dựa vào hiểu biết của Chính Quốc về cậu ta trong khoảng thời gian này, ngữ khí này kỳ thật là đang rất tức giận.
"Cho nên tôi sẽ không cho nó biết." Trình Nhất Tạ nói, "Kim ca, tôi hiểu ý anh."
Thái Hanh: "Cậu hiểu?"
Trình Nhất Tạ nói: "Nhưng tôi không còn sự lựa chọn nào khác."
Thái Hanh lạnh lùng nói: "Tôi cũng hi vọng cậu thật sự hiểu."
Chính Quốc chưa từng có nghe qua ngữ khí của Thái Hanh lạnh lùng tới vậy, dường như đã hoàn toàn thất vọng về người trước mặt. Cậu nói xong câu đó liền im lặng, Trình Nhất Tạ cũng không có giải thích gì thêm.
Cuộc đối thoại này thật sự như là lọt vào trong sương mù. Nếu không phải ngữ khí hai người đều rất kỳ quái, chỉ sợ Chính Quốc cũng sẽ không cảm thấy bọn họ cãi nhau. Anh tự hỏi trong chốc lát, suy đoán việc này khả năng cao là có quan hệ tới Trình Thiên Lí, nhưng cụ thể là chuyện gì, anh tạm thời không thể biết được đáp án.
Ánh mặt trời ấm áp khiến người mơ màng muốn ngủ, sau khi chung quanh an tĩnh lại, Chính Quốc cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Ngay lúc anh sắp chìm vào giấc ngủ, một cái bóng đột nhiên xuất hiện che lại ánh sáng trên đầu. Chính Quốc đột nhiên bừng tỉnh, mở mắt ra liền nhìn thấy Thái Hanh đứng ngay bên cạnh, cứ như vậy lẳng lặng nhìn anh.
Chính Quốc hoảng sợ, từ ghế trên bò dậy, nói: "Có chuyện gì sao?"
Thái Hanh: "Chuẩn bị một chút, cùng tôi đi ra ngoài gặp một người."
Chính Quốc nói: "Được......"
Thái Hanh nói xong lời này liền xoay người đi, cũng không có nói vì sao phải đi ra ngoài, gặp ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
أدب الهواةLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...