Đáng lý ra Thái Hanh đối với hoàn cảnh xung quanh rất nhạy cảm, không hề có chuyện không chú ý đến sự bất thường của Từ Cẩn, nhưng từ đầu đến cuối hắn không hề biểu hiện thái độ gì. Sau khi ăn xong cơm, Thái Hanh vẫy tay với Chính Quốc, gọi cậu ra một góc xa xa ít người.“Sao vậy?” Chính Quốc hỏi.
“Có lẽ đêm nay sẽ có chuyện xảy ra, chú ý một chút.” Thái Hanh đáp, “Nếu tôi ngủ quá say, nhất định phải đánh thức tôi.”
“Sẽ xảy ra chuyện gì?” Chính Quốc nói, “Có liên quan đến Từ Cẩn?”
Thái Hanh cũng không thể trả lời trọn vẹn, hắn nói: “Chỉ đang phán đoán.”
“Ừm.” Chính Quốc gật gật đầu, không hỏi nữa, “Tôi sẽ chú ý.”
Tối hôm nay bầu không khí trong căn phòng thật kì quái. Trình Thiên Lí xìu như chú cún nằm bẹp trên giường không dám nhây nữa, Thái Hanh thì ngủ rất sớm, vậy là chỉ còn lại một mình Chính Quốc trằn trọc không yên giấc.
Cậu nhắm mắt lại, nhưng vẫn tỉnh táo, âm thanh từng ngọn cỏ từng cành cây xì xào ngoài kia đều lọt vào tai cậu, Chính Quốc có thể nghe rõ tiếng gió, có thể nghe rõ cây cối hoa cỏ, thậm chí có thể nghe thấy ánh trăng trong sáng. Đây là một loại trạng thái rất khó dùng từ ngữ để diễn tả, thông qua thính giác, trong đầu cậu xuất hiện toàn cảnh một cách rõ ràng.
Nhưng trạng thái tĩnh mịch này, rất nhanh đã bị thứ khác phá vỡ.
Chính Quốc nghe thấy tiếng sột soạt.
Âm thanh nghe thấy vào lúc nửa đêm, sẽ làm người ta có cảm giác bất an, cậu nghe thấy rõ ràng có người ngồi dậy từ trên giường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài. Chính Quốc hơi hé mắt, nhìn thấy người đi ra cửa chính là Từ Cẩn.
“Thái Hanh, Thái Hanh.” Chính Quốc lay Thái Hanh, muốn gọi hắn dậy. Thế nhưng Thái Hanh không hề động đậy, dường như không phải ngủ quá say mà là bị hôn mê, cậu lay mấy cái liền, Thái Hanh cũng không có phản ứng, Chính Quốc chỉ còn cách thử gọi Trình Thiên Lí, nhưng không ngờ làm thế nào cũng không thể gọi Trình Thiên Lí dậy.
Nếu còn lãng phí thời gian, không biết Từ Cẩn sẽ chạy đi đâu, Chính Quốc do dự trong chốc lát, liền đứng dậy quyết định đi ra ngoài một mình.
Cậu cấp tốc đeo giầy, một đường đi theo tiếng bước chân.
Từ Cẩn đi vào con đường dài, cách xa những căn nhà làm bằng trúc, xem ra là muốn đi vào sâu trong rừng. Chính Quốc không dám theo vào trong rừng rậm, chỉ ở một nơi xa xa đứng nhìn.
Khi Từ Cẩn sắp vào rừng, thì đột nhiên dừng bước chân, cô ngẩng đầu nhìn ánh trắng sáng trong, bỗng bắt đầu cởi bỏ quần áo.
Một màn này làm Chính Quốc sững sờ, cậu không ngờ Từ Cẩn lại làm vậy.
Trước tiên là áo khoác, sau đó là T-shirl, cuối cùng là đồ lót. Từ Cẩn cởi sạch, làn da trắng nõn dưới ánh trăng chiếu tỏa, như ngà voi trắng trẻo sạch sẽ, mờ mờ ảo ảo tỏa ra ánh sáng quyến rũ. Đương nhiên Chính Quốc không dám nhìn. Vô lễ chớ nghe, vô lễ chớ nhìn, cậu chỉ nhìn đến một nửa, đã rời ánh mắt sang chỗ khác, đến khi có một âm thanh khác vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanficLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...