Rất nhanh, Chính Quốc đã có đáp án cho lời đề nghị của Thái Hanh. Cậu quyết định cùng Thái Hanh tiến vào cửa thứ chín của Trình Nhất Tạ.
Thái Hanh không hề kinh ngạc trước quyết định của Chính Quốc, hắn chỉ hỏi Chính Quốc một câu: “Đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Chính Quốc gật gật đầu: “Nghĩ kỹ rồi.”
“Độ khó của cửa thứ chín khá cao, tôi cũng không dám bảo đảm sẽ đưa anh an toàn trở ra.” Thái Hanh nói thẳng: “Có khả năng đây sẽ là cửa cuối của anh luôn.”
Chính Quốc nói: “Không sao.”
Thái Hanh chăm chú nhìn gương mặt Chính Quốc trong giây lát, gật đầu tỏ ý bản thân phải biết làm gì.
Chính Quốc cảm thấy hắn còn muốn nói gì đó, tuy rằng cuối cùng Thái Hanh không mở lời gì cả.
Sau khi xác định Chính Quốc sẽ tiến vào cửa thứ chín, Thái Hanh chia sẻ gợi ý cho cậu. Chính Quốc mở mảnh giấy nhỏ ra xem, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Gợi ý đây ư?”
Thái Hanh: “Ừm.”
Trên mảnh giấy viết một câu: Lấy đồng làm gương, chỉnh được mũ áo. Lấy sử làm gương, biết được thịnh suy. Lấy người làm gương, thấu lẽ mất còn.
“Cái này nghĩa là sao?” Chính Quốc còn nhớ đây là danh ngôn của vua Lý Thế Dân thời Đường, được trích dẫn trong sách giáo khoa, nhưng đặt vào bối cảnh này, gợi ý như vậy khác gì không có gợi ý.
“Ai biết.” Thái Hanh nói: “Gợi ý của các cửa về cuối đa phần mơ hồ vậy đấy, không có tính định hướng rõ rệt như trước đó, cho nên tình hình cụ thể như thế nào, vào cửa mới biết.”
Chính Quốc kẹp mẩu giấy trên ngón tay xem một lát, rồi nói ừ.
Thời gian vào cửa được xác định là ngày Mười lăm tháng sau, điều này do Trình Nhất Tạ nói với Chính Quốc. Sau khi biết Chính Quốc sẽ nhảy cóc lên cửa của mình, cậu ta phản ứng rất bình tình, giống như sớm đoán biết Thái Hanh sẽ dẫn Chính Quốc theo.
Có lẽ Trình Nhất Tạ là người kiệm lời nhất trong biệt thự, cậu ta có thể im lặng cả ngày, ngoại trừ những lúc dạy bảo em trai.
Tuy là anh song sinh của Trình Thiên Lý, nhưng tính cách Trình Nhất Tạ tương phản hoàn toàn với em trai. Trình Thiên Lý suốt ngày bô lô bô la như đứa trẻ không biết lớn, còn Trình Nhất Tạ tỏ ra chín chắn vô cùng.
Còn một thời gian nữa mới tới ngày vào cửa, Chính Quốc tiếp tục nghỉ ngơi.
Có lần Đàm Tảo Tảo cùng ảnh đế Trương Dặc Khanh đến chơi, thậm chí còn dắt theo người dẫn dắt của Trương Dặc Khanh.
Anh chàng này có tên là Bạch Minh, từ ngoại hình tới khí chất đều vô cùng rực rỡ, mái tóc gợn sóng tự nhiên, mỗi khi cười, trên khuôn mặt hiện ra lúm đồng tiền khá dễ thương.
Nói thật lòng, Chính Quốc khí mà hình dung người như vậy lại đứng đầu một tổ chức hộ tống, cậu thấy hơi tò mò, người tên Bạch Minh này có dáng vẻ ra sao ở trong cửa?
Có điều do đây thuộc về vấn đề cá nhân, nên Chính Quốc không dám hỏi.
Trạng thái tinh thần của Trương Dặc Khanh có vẻ khá hơn trước rất nhiều, cho nên Chính Quốc cũng không hỏi tới chuyện trước đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...