Chương 34: Người dư thừa

23 2 0
                                    


Thái  Hanh nghe xong, mím môi hơi động như muốn nói gì đó, Chính Quốc đã giơ một tay ngăn hắn lại, cậu nói: “Thân thể cô vốn đã không tốt, nếu miễn cưỡng lên đó mà xảy ra chuyện gì, về sau bọn tôi phải làm sao? Vả lại những cánh cửa tiếp theo, cô không thể lúc nào cũng dẫn dắt tôi.”

Thái Hanh nghe lời Chính Quốc nói, im lặng một lúc mới chỉ tay vào Trình Thiên Lí: “Cậu đi cùng Lâm Lâm.”

Trình Thiên Lí ngoan ngoãn dạ vâng một tiếng, vậy mà không phản đối.

Ngược lại Từ Cẩn như muốn nói lại thôi, trông như đang muốn khuyên Chính Quốc đừng đi, nhưng lại không biết nên nói gì cho phải.

Sau khi quyết định, họ rất nhanh đã phát hiện một giàn giáo bằng gỗ cao mười mấy mét ở gần bìa rừng cách miếu thần không xa, độ cao của giàn giáo tương đương với độ cao của ngôi miếu.

“Tôi lên đây.” Chính Quốc giơ tay nắm lấy thân giàn, xác định có chắc chắn hay không.

“Ừ.” Thái Hanh, “Có gì bất thường lập tức xuống đây, tính mạng quan trọng nhất.”

Chính Quốc gật gật đầu, sau đó giẫm lên giàn giáo gỗ.

Cái giàn này trông rất cũ, nhưng vẫn còn rất chắc chắn, trèo lên không có cảm giác tròng trành sắp rơi. Chính Quốc bước lên vô cùng cẩn thận, cậu nói: “Trình Thiên Lí, nhóc không sợ độ cao à?”

Trình Thiên Lí: “Cái gì em cũng không sợ ngoại trừ ma.”

Chính Quốc nghĩ vậy là được, động tác của Trình Thiên Lí lại rất nhanh nhẹn, một đứa trẻ mười sáu tuổi, năng lực phản ứng đang trong thời kì phát triển đỉnh cao nhất, lần trước trên đài thiên táng nếu không phải Trình Thiên Lí nhanh tay bắt lấy cổ tay Chính Quốc, có lẽ Chính Quốc sớm đã lên bàn thờ ngồi ngắm gà khỏa thân...

Càng trèo lên, gió càng lớn, vậy nên Chính Quốc đành phải bước chậm lại, vừa quan sát tình hình vừa tiếp tục trèo lên.

Cái giàn này tổng cộng phải hơn mười mét, trên tận cùng có một tầng gỗ phẳng bắc sang đỉnh miếu thần. Sau khi trèo lên trên có thể nhìn thấy không sót một cảnh vật gì phía dưới, kể cả ngôi miếu thần to lớn, hay cánh rừng thần bí. Từ trên cao nhìn xuống cảnh vật thật khác biệt.

Mắt thấy sắp đến đích, Chính Quốc nói: “Sắp đến rồi, cẩn thận chút.”

Hít một hơi thật sâu, Chính Quốc trực tiếp nhào lộn lên giàn tầng, cậu còn tưởng trên đó sẽ xuất hiện những bộ phận cơ thể người chưa ăn sạch sẽ, nhưng lại phát hiện cả giàn tầng trống trơ chẳng có gì cả.

Không, nói chuẩn xác hơn không phải là không có gì, mà là bị ăn sạch sẽ không còn gì. Tất cả mảnh xương, thậm chí sợi tóc đều không bị bỏ sót, chỉ còn những vết máu lốm đốm trên vân gỗ nói với người đến nơi này từng xảy ra chuyện gì.

Sau giàn giáo, đỉnh miếu thần đáng lẽ phải xuất hiện giờ đây lại nổi lên một tầng sương mù dày đặc, mịt mùng trước mắt, che mờ đi cảnh sắc vốn có, tất cả đều trở nên thật mơ hồ.

Chính Quốc tiến lên một bước, nhường một chỗ cho Trình Thiên Lí lên.

Sau khi Trình Thiên Lí trèo lên, nhìn thấy lớp sương mù mà sững sờ trong một lúc: “Mới trưa mà đột nhiên có sương mù……” Cậu ta quay đầu nhìn Chính Quốc, “Chúng ta có nên qua đó không?”

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ