Thời gian vào cửa thời gian từng ngày một trôi qua, Chính Quốc cùng Thái Hanh cũng đã chuẩn bị tương đối đầy đủ.Vì biết đây là lần đầu tiên Chính Quốc cùng nhau vào cửa với người trên trang web, Thái Hanh nói cho anh rằng mọi việc trên mạng ít nhiều gì cũng có nguy hiểm, cho nên sau khi vào cửa phải che dấu thân phận của mình ngoài hiện thực. Nếu bị phát hiện thì vô cùng phiền toái —— đối với cách nói này, Chính Quốc hoài nghi mãnh liệt là cậu chỉ đang lấy cớ để bắt anh mặc đồ nữ thôi.
Nhưng mà sau đó Thái Hanh cũng mặc đồ nữ như anh, cảm giác không cân bằng trong lòng Chính Quốc cuối cùng cũng khá hơn nhiều.
Trình Thiên Lí như đọc được suy nghĩ của Chính Quốc, thấm thía khuyên anh nên bảo trì lòng dạ lúc ban đầu, đừng để bị tư tưởng đáng sợ của Thái Hanh ăn mòn.
Chính Quốc nhìn cậu một cái, không nói gì.
Trình Thiên Lí: "Anh sao lại không để ý tới em?......"
Chính Quốc gõ chữ trên di động: Tôi đang nhập vai một cô gái câm.
Trình Thiên Lí: "......" Chính Quốc, sợ là anh xong đời rồi.
Có đôi khi năng lực thích ứng quá tốt ngược lại biến thành một tình huống dở khóc dở cười.
Rốt cuộc, vài ngày sau khi mặc váy sinh hoạt trong biệt thự, Chính Quốc nghênh đón ngày vào cửa. Ngày đó lúc anh đang ăn cơm, đột nhiên xuất hiện một cảm giác huyền diệu, cảm giác này anh vô cùng quen thuộc. Chính Quốc buông đũa xuống, xoay người tùy ý đẩy một cánh cửa trong nhà, không ngoài ý muốn mà thấy cảnh sắc ngoài cửa đã biến thành mười hai cánh cửa sắt.
Trong đó có năm cánh cửa sắt đã bị dán giấy niêm phong, sáu cánh khác thì không có cách nào kéo ra, cánh cửa duy nhất có thể mở ra chính là của người chủ nhân kia.
Chính Quốc hít sâu một hơi, cầm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng kéo ra.
Cánh cửa kẽo kẹt một tiếng mở ra, hình ảnh trước mắt Chính Quốc thay đổi, cảnh sắc xung quanh biến thành một hành lang thật dài. Chỗ này có vẻ như là cầu thang tầng hầm, trong không khí phảng phất mùi nấm mốc. Cầu thang rất dài, như là không có điểm cuối, Chính Quốc chậm rãi theo cầu thang đi lên trên, sau khi rẽ theo vài khúc cua mới nhìn thấy vài người đang đứng chờ trong đại sảnh.
Anh vừa tháo chiếc vòng trên cổ tay xuống, vừa quan sát xung quanh, xác định địa điểm mình đang ở chính là tại viện điều dưỡng trong manh mối kia. Tuy là viện điều dưỡng, nhưng lại mang theo mùi nước sát trùng chỉ độc thuộc về bệnh viện. Nhìn sơ đã có thể thấy được vài cái giường bệnh bị vứt bỏ, lúc Chính Quốc đi ngang qua một cái giường bệnh thậm chí còn nhìn thấy trên đó lốm đốm những vết máu khô nâu sẫm.
Lúc này đã tụ tập tám người, thêm anh vào tổng cộng là chín. Có người thấy anh thì không có hứng thú dời đi ánh mắt, có người lại bắt đầu đánh giá như tìm thấy thứ thú vị, sâu trong ánh mắt ẩn ẩn ý vị gì khác. Sắc mặt Chính Quốc không thay đổi, vờ như không phát hiện.
Có người đi tới trước mặt anh, mỉm cười vươn tay ra: "Xin chào, tôi là Giang Anh Duệ, có thể làm quen với cô không?"
Chính Quốc dùng di động đánh chữ: Xin lỗi, tôi không thể nói chuyện, tôi là Lâm Thu Thu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...