Sau khi nói cho trấn trưởng về chuyện tìm được thi thể của đứa trẻ, ba người bọn họ liền đi tới xưởng đồ hộp một lần nữa.Nhưng khi tới vị trí ngày hôm qua, Chính Quốc lại phát hiện nơi vốn đặt thi thể giờ lại trống rỗng, chỉ còn lại thân cây bị khoét rỗng nói cho Chính Quốc bọn họ biết, chuyện ngày hôm qua không phải là ảo giác, mà tất cả đều đã chân thật phát sinh qua.
Thái Hanh thấy một màn như vậy, hơi nhíu mày đang muốn giải thích, trấn trưởng lại dường như đã sớm dự liệu được, thở dài một tiếng rồi nói: "Kỳ thật chúng tôi cũng đều là tìm không thấy......" Không thấy người, cũng không thấy thi thể. Những đứa trẻ bị mất tích trong cái trấn nhỏ này cứ như vậy mà biến mất vào hư không, sẽ không bao giờ xuất hiện lại. Cho nên thi thể đã biến mất cũng không phải chuyện gì kỳ quái, huống hồ lúc này cùng ngày hôm qua đã qua một đêm rồi.
Thái Hanh nhìn cái cây khô kia lâm vào trầm tư.
Sau khi trấn trưởng đã rời đi, Thái Hanh vẫn không có ý muốn ra khỏi chỗ này. Chính Quốc biết cậu hẳn là muốn kiểm tra một chút bên trong xưởng đồ hộp, vì thế đứng bên cạnh lẳng lặng chờ.
"Anh nói xem cái tên Slenderman này vì sao lại đột nhiên giở trò." Thái Hanh nói, "Chẳng lẽ thật sự là do sức mạnh tăng lên?"
Chính Quốc lắc đầu ý bảo mình cũng không rõ.
"Đi thôi, đi vào trong nhìn xem." Thái Hanh cùng Chính Quốc từ cửa hông đi vào bên trong xưởng đồ hộp.
Xưởng đồ hộp đã ngừng làm việc được một khoảng thời gian dài.
Phía trên tất cả máy móc đều là vết rỉ sét loang lổ. Chính Quốc kiểm tra một chút, xác định bên trong đã bị cắt nguồn điện, dù là máy móc hay là thiết bị chiếu sáng đều không thể mở lên được.
Ánh mắt Thái Hanh lại dừng trên các thiết bị sản xuất đồ hộp. Chính Quốc theo ánh mắt cậu nhìn lại, cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng anh lại cảm giác được là Thái Hanh có vẻ như đã thấy chi tiết nào đó. Thái Hanh đi chầm chậm tới bên cạnh các thiết bị, nói: "Cái máy này mấy ngày trước có người dùng qua."
Chính Quốc: "...... Cậu chắc chứ? Nhưng cái máy này đã bị rỉ sét rồi mà."
Thái Hanh: "Không biết người đó dùng phương pháp gì." Cậu nhìn quanh bốn phía, nói ra một câu, "Đúng là làm người khác cảm thấy không thoải mái."
Đúng là làm người không thoải mái, Chính Quốc vừa tiến đến, liền cảm giác có người đang nhìn chằm chằm anh, nhưng anh lại không có cách nào tìm ra cụ thể nơi ánh mắt đó đang ẩn nấp.
Thái Hanh giống như là nhớ tới cái gì: "Anh nói thử xem, cái người đội mũ phớt đó, anh ta sẽ xảy ra chuyện gì?"
Chính Quốc: "Có thể là mất tích? Hoặc là chết?"
Thái Hanh nghe vậy lại chỉ cười cười, cũng không trả lời.
Lúc đó Chính Quốc cho rằng cậu chỉ là đang tùy ý cười. Không ngờ tới giờ ăn trưa, sau khi nhìn thấy người đàn ông đội mũ phớt kia, anh mới hiểu được hàm ý trong nụ cười của Thái Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...