Chính Quốc cứ thế đi về phía trước, ánh sáng càng ngày càng mạnh, chói đến mức làm cậu không mở nổi mắt. Cũng may con đường dưới chân bằng phẳng, không đến nỗi làm cậu bước đi khó khăn.Ngay lúc Chính Quốc đang suy nghĩ bản thân rốt cuộc phải đi bao xa nữa, thì đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng, cậu phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại tay muốn đặt lên vách tường bên cạnh, không nghĩ đến thật sự sờ vào một bức tường lạnh lẽo. Kí©h thí©ɧ của cái lạnh làm cậu mở to mắt, nhìn rõ ràng cảnh vật trước mắt.
Hành lang bình thường, căn hộ bình thường, ánh đèn nhàn nhạt từ đỉnh đầu chiếu xuống, xung quanh đều thật thân thuộc: Cậu đã trở về hành lang trong căn nhà của mình.
Cậu đã quay về rồi? Chính Quốc mất một lúc bàng hoàng, không biết tiếp theo nên làm gì. Sau khi cậu nghĩ ngợi một lúc, moi chiếc di động từ trong túi áo ra.
Ngày mười bảy tháng bảy, tối ngày mười bảy cậu có hẹn với bạn đi ăn đêm, sau đó đang muốn mở cửa ra ngoài, thì nhìn thấy một màn không thể tin được ngay trước mắt.
Hành lang của chung cư rất đỗi bình thường, đã biến thành mười hai cánh cửa sắt màu đen. Lúc đó Chính Quốc bị dọa cho chết khϊếp, cậu đứng ở hành lang một lúc lâu, còn tưởng bản thân bị ảo giác. Nhưng cảm xúc lạnh băng của cửa sắt nói với cậu rằng đây không phải là ảo giác. Chính Quốc quan sát xung quanh, phát hiện căn hộ của cậu và cửa thoát hiểm đều đã biến mất.
Hành lang màu đen nhìn không thấy tận cùng, tĩnh lặng như miệng hố đen kịt gặm nhấm linh hồn con người.
Chính Quốc bắt đầu thử mở một cánh cửa. Nhưng cánh cửa sắt trước mắt lại không thể mở ra, Chính Quốc cứ như vậy thử mở từng cánh cửa một, đến khi cậu kéo cánh cửa cuối cùng.
Cánh cửa đó vậy mà dễ dàng bị mở ra.
Lúc mở cửa, Chính Quốc cảm thấy cơ thể như bị thứ gì nặng nề kéo xuống, tiếp theo cả người ngã sấp vào cửa, một giây sau cậu đã xuất hiện tại thế giới đáng sợ đó.
Mà hiện tại, Chính Quốc đã quay về, một lần nữa quay về hành lang của nhà mình. Cậu đứng tại chỗ một lúc lâu, thậm chí hoài nghi bản thân vừa rồi có phải đã mơ một giấc mơ thật dài kì lạ. Cậu đột nhiên nghĩ đến gì đó, vươn tay sờ lên tai dái tai và túi áo……nơi đó đích xác xuất hiện một chiếc khuyên tai nho nhỏ, và một mẩu giấy trắng.
Chính Quốc đến lúc này mới rõ ràng hiểu được, không phải cậu nằm mơ, mà là đã trải qua sự việc còn đáng sợ hơn cả ác mộng kia.
Điện thoại đột nhiên reo lên, Chính Quốc cầm lên nhìn phát hiện là cuộc gọi của bạn cậu.
“Này, Chính Quốc, Cậu đang làm gì đó?” Người bạn của Chính Quốc tên là Ngô Kỳ, là đồng nghiệp của cậu, “Sao chưa xuống thế hả?”
Chính Quốc bàng hoàng một lúc, mới phản ứng lại, Ngô Kỳ đang ở dưới lầu đợi cậu xuống để cùng đi ăn. Cậu nhìn thời gian trên di động, phát hiện mới qua có một lúc, nếu tính thời gian của thế giới hiện thực, thì cậu ở tại ngôi làng chỉ có mười lăm phút đồng hồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...