Chương 65: Bác sĩ

23 2 0
                                    


Chính Quốc nhìn ra được Thái Hanh đang cực kỳ tức giận, anh gõ chữ nói: Đừng tức giân, so đo với bọn họ không đáng.

Thái Hanh trầm mặc một lát rồi lạnh lùng cười cười, nhưng không đáp lại lời của Chính Quốc. Có vẻ như cậu đã hung hăng vạch một nét bút ghi nhớ hành động của đám người này ở trong lòng, tới khi tìm được thời cơ thích hợp sẽ không lưu tình trả lại món nợ này.

Phong Vĩnh Nhạc đứng ở bên cạnh nhìn biển số phòng 502 trong tay Thái Hanh mà run như cầy sấy nói: "Thứ này chúng ta phải để lại đây sao?"

Thái Hanh lạnh nhạt nói: "Đương nhiên không thể để lại phòng chúng ta được." Con số này sẽ thu hút một cái gì đó, mặc dù nó không được gắn lên cửa nhưng để trong phòng cũng không chắc là an toàn.

"Vậy làm sao bây giờ?" Phong Vĩnh Nhạc nói, "Sắp 8 giờ rồi." Một khi đồng hồ điểm đúng 8 giờ thì không thể ra khỏi phòng.

Thái Hanh không nói gì, cầm biển số phòng đi ra ngoài, đi tới phòng đối diện.

Đối diện phòng bọn họ là một gian phòng trống không có người ở. Cửa phòng vốn dĩ bị khóa lại, nhưng Thái Hanh dễ như trở bàn tay mở khóa, đặt biển số phòng kia vào trong sau đó đóng cửa lại.

"Tạm thời cất ở bên đó vậy." Thái Hanh nói, "Chờ tới lúc cần dùng thì lấy ra."

Phong Vĩnh Nhạc thở phào nhẹ nhõm: "Những người đó thật quá đáng, vậy mà cũng nghĩ ra biện pháp như vậy."

Nếu không phải nhờ vào thính lực nhạy bén của Chính Quốc, chỉ sợ hôm nay bọn họ phải bỏ mạng ở chỗ này.

Thái Hanh liếc nhìn màn đêm nặng nề bên ngoài, nói: "Ngủ đi."

Bây giờ là 8 giờ, tuy rằng vẫn còn sớm, nhưng bầu trời đã hoàn toàn tối đen.

Trong toàn bộ viện điều dưỡng không còn có thể nghe thấy dù là một động tĩnh nhỏ, như thể ngay cả những bệnh nhân bồn chồn ban ngày cũng bắt đầu sợ hãi màn đêm đang dần phủ xuống.

Chính Quốc nằm trên giường chơi di động, Thái Hanh ở giường trên lại vô cùng an tĩnh, nghe như đã ngủ rồi.

Sau khi chơi được một lúc, Chính Quốc bắt đầu cảm thấy hơi buồn ngủ, đang muốn để điện thoại sang một bên đi ngủ một giấc, cả người lại giật mình một cái —— anh nghe được tiếng gõ cửa.

Phong Vĩnh Nhạc cũng chưa ngủ, trên mặt lộ ra nét hoảng sợ, hiển nhiên là cậu ta cũng nghe được.

"Cộc cộc cộc." Tiếng gõ cửa rất lớn, là từ căn phòng đối diện truyền ra.

Chính Quốc cùng Phong Vĩnh Nhạc liếc nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ may mắn ...... Thật may bọn họ mang biển số phòng kia bỏ qua căn phòng kia. Thứ còn đang đứng ở bên ngoài gõ cửa lúc này khẳng định không phải là người.

"Rầm rầm rầm!" Tiếng đập cửa càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng là âm thanh phá cửa mà vào. Chính Quốc nghe được rất rõ tiếng cửa phòng đối diện đã bị mở ra. Sau đó không biết có phải vì phát hiện bên trong không có người hay không, sau khi an tĩnh lại khoảng ba bốn phút, tiếng giày cao gót dẫm lên mặt sàn trên hành lang lại vang lên vô cùng chói tai.

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ