Mặc dù đã quen với những cảnh tượng rung rợn như thế, nhưng phải nói những gì đang diễn ra trước mắt vẫn là một thách thức với những người chứng kiến.
Nữ chủ nhân chờ chảo nó, rồi thả các miếng thịt vào. Thịt tiếp xúc với mặt chảo, phát ra tiếng xèo xèo, sau đó là mùi thịt chín bốc lên. Mùi này nhanh chóng biến thành mùi cháy khét. Biểu cảm trên mặt Cố Long Minh khá phức tạp, nhưng trong lòng bất giác thở phào nhẹ nhõm: Mụ ta làm như vậy thì mấy món mà họ ăn không phải là thịt người rồi.
Những miếng thịt được đảo đều trong chảo, lớp mỡ chảy ra, phần thịt dần cháy quắt lại, bị nữ chủ nhân dùng xẻng vớt ra.
Chính Quốc nhìn cách bài trí trong phòng cùng với những gì nữ chủ nhân đang làm thì chợt hiểu: Mụ ta đang lấy mỡ từ các thi thể. Thứ mỡ này được dùng để thắp đèn.
Quả nhiên, sau khi nước mỡ gần ngập chảo, nữ chủ nhân quay ra nhấc một chiếc đèn lên, rót mỡ nóng vào trong bụng đèn.
Chính Quốc nhớ đến chiếc đèn dầu ở trong phòng mình, trông giống y hệt cái trên tay của nữ chủ nhân, xem ra dầu thắp đèn là cùng một loại.
Nữ chủ nhân đang rót dầu vào đèn, trong phòng bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc.
Chính Quốc ngẩn ra, thấy nữ chủ nhân quay người đi vào bên trong, giây sau bồng ra một đứa trẻ sơ sinh được bọc trong tấm chăn màu đỏ.
Do góc nhìn bị khuất nên Chính Quốc không nhìn thấy mặt đứa bé, nhưng hai cái tay thò ra khỏi chăn của đứa nhỏ có sắc da trắng ởn pha xanh quái dị, trong không giống tay của một đứa bé bình thường.
“Đừng khóc, đừng khóc. ” Nữ chủ nhân bồng đứa nhỏ đung đưa, dịu dàng cất giọng dỗ dành nó.
Chính Quốc không dám đến quá gần, sợ mụ ta sẽ nhìn thấy mình qua cửa sổ.
Nữ chủ nhân đi qua đi lại trong gian phòng ngập ngụa mùi mỡ nóng, nét mặt lẫn giọng nói đều dịu dàng vô cùng. Khi mụ ta vòng trở ra phía của, Chính Quốc vừa đúng lúc nhìn thấy mặt của đứa bé.
Đúng như dụ đoán, đó không phải là một đứa bé còn sống.
Khuôn mặt đứa bé giống như ngâm nước quá lâu, vừa trắng ởn vừa phù thủng, mắt sung húp híp thành một sợi chỉ, gần như không nhìn thấy con người; cái miệng rộng ngoác đỏ au đang há ra, phát ra tiếng gào khóc. Chính Quốc thấy rất rõ trong cái miệng há ra kia là một hàm răng mọc tua tủa dày đặc, chẳng con người nào có hàm răng như vậy. Mà mặc đứa bé kia nổi đầy gân xanh, càng chứng tỏ nó không phải là con người.
Chính Quốc thấy cánh tay mình bị Cố Long Minh siết chặt, quay sang liền thấy hắn đang sợ rúm ró mặt mày.
Chính Quốc đang định bảo hắn đừng nắm chặt thế, bỗng liếc thấy nữ chủ nhân chợt đi tới phía cửa ra vào. Cậu vội kéo Cố Long Minh núp vào một góc khuất. Mãi đến khi nữ chủ nhân ôm đứa trẻ rời khỏi khu nhà, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.
“Có cần vào trong xem không?” Cố Long Minh mặc dù rất sợ nhưng vẫn đưa ra đề nghị.
Chính Quốc liếc nhìn cánh cửa, nói: “Đi”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...