Chu Như Viên đã tới, không những vậy, còn nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của họ.
Châu Hàm Sơn sợ đến nỗi run như cầy sấy, chẳng khác nào chú chuột bị hoảng sợ tột độ. Cậu ta thậm chí không dám thở, như sợ gã thợ săn hung tàn sẽ ào ra bất cứ lúc nào.
“Cô ta nghe thấy rồi...” Châu Hàm Sơn run rẩy nói: “Cô ta nghe thấy hết rồi.”
Cố Long Minh vỗ vai động viên cậu ta cho có: “Đừng nghĩ nhiều, không nghe thấy thì cô ta cũng lấy mạng mày, cho nên nghe thấy hay không có sao đâu?”
Châu Hàm Sơn bày tỏ: Lời an ủi của anh không hề chạm đến trái tim em.
Nếu không có Chính Quốc và Cố Long Minh, chắc cậu ta đã chết mấy lần. Từ chuyện cửa kính đột nhiên vỡ ở khu giảng đường, tới chuyện cây đèn chùm cực lớn rơi xuống tại thư viên, tất cả nói cho cậu ta biết mình đang bị thế lực vô hình truy đuổi, chỉ hơi sơ sểnh là sẽ mất luôn tính mạng.
“Em phải làm sao bây giờ?” Châu Hàm Sơn lẩm bẩm, nhìn Chính Quốc, dáng vẻ dại ra như đã đánh mất hết sức lực.
“Chuyện gì cũng có cách giải quyết.” Chính Quốc nói: “Cậu nghĩ kỹ lại xem, khi các cậu ước nguyện, cô ta có làm hành động gì đặc biệt không?”
Nếu Châu Hàm Sơn không nói dối, nghi thức cầu nguyện của các sinh viên rất có khả năng là tình tiết quan trọng. Họ đã mở đầu, nhưng không biết kết thúc, khiến cho Chu Như Viên có thể thoải mái ra tay.
“Hành động đặc biệt ạ?” Châu Hàm Sơn nói:”Hành động đặc biệt...” Sau một hồi ngẫm nghĩ, cậu ta lắc đầu, nói: “Không có hành động gì đặc biệt.” Dừng trong giây lát, cậu ta nói bằng giọng không chắc chắn: “Cảm giác chạm vào thân thể cô ta như chạm vào bức tượng... đây có được coi là hành động đặc biệt không?”
“Cảm giác như chạm vào bức tường?” Cố Long Minh nói: “Còn hình dáng cơ thể vẫn không thay đổi?”
“Không.” Châu Hàm Sơn rất quả quyết: “Không hề thay đổi...” Nếu cô ta thực sự biến thành bức tượng, những người xung quanh chắc chắn sẽ phát hiện.
Chính Quốc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói: “Trong các cậu, ai là người đầu tiên ước?”
“Là em ạ.” Châu Hàm Sơn giơ tay.
“Cô ta không làm ư?” Chính Quốc hỏi.
“Cô ta? Cô ta là... Chu Như Viên?” Châu Hàm Sơn nhớ lại: “Không, cô ta không ước.” Cậu ta đột nhiên rùng mình: “Phải rồi... cô ta mới là người đầu tiên ước! Sao em lại quên một chuyện quan trọng như vậy.”Từ lúc biết Chu Như Viên không phải người, cậu ta mặc nhiên cho rằng hành động cầu ước của Chu Như Viên chẳng có ý nghĩa gì, nhờ Chính Quốc nhắc nhở, Châu Hàm Sơn mới nhận ra, thực ra người đầu tiên ước chính là Chu Như Viên.
“Cô ta... cô ta...” Châu Hàm Sơn đáp: “Em không biết, cô ta nói cũng ước được đoạt giải, nhưng bây giờ em không tin lắm, em nghĩ mình bị lừa.” Từ sau khi biết được thân phận thực sự của Chu Như Viên, Châu Hàm Sơn không còn tin cô ta nữa.
Chính Quốc và Cố Long Minh đều im lặng, cả hai đang suy nghĩ những điều Châu Hàm Sơn nói.
Điều ước của Chu Như Viên có thể không phải là được đoạt giải như cô ta nói, mà là mong những người xung quanh đều chết hết. Nếu vậy, giờ nguyện vọng của cô ta đang dần trở thành hiện thực, trong tất cả những kẻ có liên quan, chỉ còn Châu Hàm Sơn là người may mắn sóng sót.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...