Chương 18: Cánh cửa thứ hai

32 2 0
                                    


Dù vẫn còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng xem ra không thể một lúc là giải thích rõ ràng được. Chính Quốc ăn xong bữa sáng, khéo léo ngỏ ý mình còn phải về nhà, mèo trong nhà còn chưa cho ăn.

“Đi đi.” Thái Hanh vậy mà đồng ý yêu cầu của Chính Quốc, còn tỏ ý thứ sáu bản thân sẽ đến tìm cậu, muốn cậu chuẩn bị cho xong.

Chính Quốc nói: “Chuẩn bị cho xong tức là thứ sáu tôi sẽ lại vào cánh cửa đó một lần nữa?”

Thái Hanh điềm tĩnh ừ một tiếng.

Nghĩ đến quang cánh trong cánh cửa, thức ăn trước mắt đều biến thành nhai không ra vị. Sau khi ăn xong, Thái Hanh đưa Chính Quốc về nhà, dọc đường chẳng ai nói chuyện, đến khi Chính Quốc xuống xe, Thái Hanh mới mở miệng: “Thứ sáu gặp lại.”

Chính Quốc gật đầu, nhẹ giọng nói cảm ơn.

Thái Hanh lái xe rời đi, còn Chính Quốc về nhà của mình.

Hạt Dẻ thấy Chính Quốc đã trở về, vẫn lười chảy thây nằm sấp trên sô pha, Chính Quốc gọi tên nó nó cũng không thèm động, chỉ chậm chậm chạp chạp ngoáy cái đuôi tỏ ra bản thân biết rồi.

Chính Quốc lợi dụng cơ hội vội vàng sờ mó vài cái, cũng may Hạt Dẻ không thèm trốn tránh, chỉ là thái độ vẫn không được nhiệt tình như trước.

Chính Quốc: “Hạt Dẻ, cho bố ôm cái nữa đi mà.”

Cậu vừa mới giơ tay, Hạt Dẻ đã nhấc chân sau đạp cậu một cái. Chính Quốc bị đạp trúng bi thương rớt nước mắt, biết rằng bản thân tạm thời vẫn không được Hạt Dẻ ân sủng.

Ngày thứ hai.

Chính Quốc đi làm như thường lệ, đồng thời một lần nữa nói với sếp của mình việc bản thân muốn từ chức về quê.

Ông chủ nghe Chính Quốc muốn nghỉ việc, tất nhiên là tìm mọi cách để giữ người lại, đồng thời đảm bảo sẽ tăng lương thăng chức cho Chính Quốc.

Thái độ của Chính Quốc vẫn rất kiên quyết. Nếu là trước đây cậu sẽ đối với công việc này cảm thấy do dự tiếc rẻ, nhưng bây giờ đã không còn một chút lưu luyến. Sắp chết đến nơi rồi, tự nhiên sẽ có việc muốn làm, Chính Quốc không biết bản thân có thể qua được cửa ải thứ hai hay không, vậy nên cậu sẽ không lãng phí thời gian quý giá vào việc đi làm.

Ông chủ thấy khuyên mãi không nghe, chỉ có thể mặt mày tiếc nuối, đồng ý đơn xin từ chức của Chính Quốc.

Cuối cùng cũng không cần mỗi ngày phải đi làm, Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, quyết định hưởng thụ thời gian mấy ngày quý giá này.

Tâm trạng của con người đến lúc này mới thể hiện được một cách sâu sắc, có người vì chờ đợi mà bất an đứng ngồi không yên, có người lại tận tình hưởng thụ thời gian cuối cùng.

Thời gian năm ngày trôi qua như chớp mắt, hôm nay đã đến tối thứ sáu.

Mấy ngày nay Chính Quốc cũng đi thư viện, tra được không ít tư liệu về chuyện cổ tích con chim kì lạ. Nhưng bất kể cậu có tra thế nào, đây cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích đẫm máu, không hề có thông tin nào hữu dụng.

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ