Tính cách Trương Miện có vẻ rất hướng ngoại, thêm cả gương mặt như búp bê đó lại càng được lòng người, lúc anh ta cười lên hai bên má lộ ra lúm đồng tiền, trông vô cùng đáng yêu.Thái độ của mọi người trong phòng đối với anh ta rất thân thiết, trừ cậu nhóc Trình Thiên Lí.
“Em chả thích anh ta tí nào.” Ngày thứ hai sau khi Trương Miện đến, Trình Thiên Lí tìm Chính Quốc càm ràm, miệng không ngừng lảm nhảm về sự bất mãn của mình.
“Sao không thích?” Ấn tượng của Chính Quốc về Trương Miện không tồi.
“Anh không phát hiện từ lúc anh ta đến đây Kim ca toàn đưa anh ta vào cửa à?” Trình Thiên Lí nói, “Anh ấy không dẫn chúng ta đi cùng nữa……”
Chính Quốc im lặng trong chốc lát.
Trình Thiên Lí tròn mắt nhìn Chính Quốc khát vọng sự tán thành: “Có phải anh cũng nghĩ vậy không?”
“Không.” Chính Quốc trả lời rất thẳng thắn, “Không dẫn chúng ta đi cùng không là việc tốt sao? Chẳng lẽ nhóc muốn thường xuyên vào cửa?”
Trình Thiên Lí: “……” Hình như… có lý.
Nhưng đúng là Thái Hanh đối xử với Trương Miện rất đặc biệt, trong một tuần ít nhất cũng dẫn anh ta vào cửa ba bốn lần, Trương Miện cũng cân bằng không tồi, rất nhanh đã thích ứng với sự thay đổi khi ra vào cánh cửa.
Còn về Chính Quốc, Thái Hanh chỉ dặn dò cậu nghỉ ngơi thật tốt.
Người ngoài nhìn vào cho rằng Thái Hanh đang bồi dưỡng Trương Miện, mới dẫn anh ta theo mạo hiểm như vậy, Chính Quốc thì cứ cảm thấy có chỗ nào đó sai sai, nhưng tạm thời không thể tìm ra điểm không bình thường trong đó.
Một buổi sáng nọ, Trương Miện bỗng dưng chào hỏi Chính Quốc, hỏi khéo cậu trong tổ chức còn những người khác không.
Lúc đó Chính Quốc đang ăn sáng, nghe vậy thì cảm thấy khó hiểu: “Người khác? Là sao?”
Trương Miện: “Chính là thành viên khác đó.” Anh ta nở nụ cười, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, trông thật là đáng yêu, “Anh thấy họ bao giờ chưa?”
Chính Quốc lắc lắc đầu.
“Ồ, hôm qua Kim ca dẫn tôi đi gặp những thành viên khác đó.” Trương Miện nói, “Thế nên tôi hơi tò mò, không biết trong đoàn đội chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu người.”
Vấn đề này tương đối nhạy cảm, kể cả Chính Quốc có biết cũng không thể nói với anh ta, vả lại cậu thật sự không biết, thế là lắc lắc đầu, tỏ ra không rõ lắm.
Trương Miện ồ một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa.
Lúc này những người khác cũng lục tục ngồi vào bàn ăn, đa phần mọi người đều nói với Trương Miện một vài câu. Rất nhanh Chính Quốc đã phát hiện một hiện tượng kì lạ, là tất cả mọi người trong phòng trừ vài người đặc biệt ra, khi nói chuyện tất cả đều cười với Trương Miện.
Trần Phi đang cười, Dị Man Man đang cười, Lô Diễm Tuyết cũng đang cười, đồng thời cười kiểu cực kỳ rạng rỡ, Chính Quốc thấy vậy bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...