Sau khi bữa tối kết thúc, sắc trời bắt đầu tối dần.
Mọi người ai về phòng nấy chuẩn bị nghỉ ngơi, Chính Quốc tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong chưa vội lên giường ngay, mà đến bên cửa sổ quan sát gian phòng phía đối diện.
Nơi đêm qua xác hài nhi phát ra tiếng khóc nằm ngay phía ấy. Cả hai nhóm ở trong những căn phòng đó, cũng tức là bốn người, căn phòng Chính Quốc dọn ra đêm hôm qua nằm chính giữa hai phòng này.
Ban ngày, cậu đã đi kiểm tra nhưng không phát hiện ra các gian phòng có điều gì bất thường, ngoại trừ những lỗ nhỏ li ti khó phát hiện trên giấy dán cửa sổ.
Cửa sổ ở đây được ghép từ thanh gỗ thành các ô nhỏ, phía trên là mặt kính, phía dưới là giấy bồi. Chính Quốc đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy quang cảnh bên ngoài thông qua mặt kính, nhưng nếu ngồi xuống thì không nhìn thấy gì.
“Anh làm gì thế?” Cố Long Minh đang nằm trên giường, quay sang hỏi Chính Quốc..
“Tôi muốn xem căn phòng bên đó có gì khác với phòng này.”Chính Quốc đáp: “Cậu ngủ trước đi.”
Cố Long Minh nói: “Tôi xem với.”
Chính Quốc nói: “Một mình tôi được rồi, cũng không lâu lắm, câu thức cũng chẳng giúp được gì.”
Cố Long Minh chớp chớp mắt nhìn Chính Quốc, thôi không kiên trì nữa: “Thôi được.” Hắn ngáp dài, trở mình, chưa đến hai phút sau đã ngủ rồi.”
Thấy hắn như vậy, Chính Quốc bất giác nhớ đến Thái Hanh... Khả năng ngủ của Thái Hanh cũng thuộc hàng cao thủ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bất cứ ai đi cùng cậu cũng ngủ rất nhanh, ngay đến Trình Nhất Tạ cũng không ngoại lệ.
Trời đến âm u, gió lạnh thổi xuyên qua hành lang dài, khiến những chiếc đèn l*иg lắc lư chao đảo.
Ánh lửa lúc sáng lúc tối, Chính Quốc cố gắng lắm mới thấy lờ mờ cảnh vật ở hành lang. Cậu cúi xuống xem đồng hồ, bấy giờ đã là mười một giờ, sắp đến nửa đêm.
Chính Quốc dự định chờ đến mười hai giờ, nếu dãy phòng bên kia không có động tĩnh thì sẽ đi ngủ.
Đang lúc miên man nghĩ,chợt câu để ý thấy, không rõ từ lúc nào, ở đầu bên kia hành lang của dãy nhà đối diện xuất hiện một bóng người màu đỏ. Cái bóng chầm chậm di động trong bóng tối, tới khi nó đi ngang qua một chiếc đèn l*иg, Chính Quốc mới nhìn rõ đó là gì. Ấy là một toán bảy, tám đứa trẻ con mặc y phục đỏ, đứa nọ đặt tay lên đứa kia tạo thành một hàng, đầu rũ xuống, dò dẫm tiến lên phía trước. Vì khoảng cach xa quá, Chính Quốc nhìn không rõ lắm, nhưng từ cách đi đứng của chúng, có thể thấy lũ trẻ này không phải con người.
Chúng xếp hàng lờ đờ di động trên hành lang, khi đến một cánh cửa nọ, chúng đột nhiên dừng lại. Đứa trẻ đi hàng đầu có gương mặt trắng bệch nở một nụ cười quái dị, chầm chậm quay sang đối diện với cánh cửa. Nó nhón gót chân lên, thò một ngón tay bé tí chọc một cái lỗ nhỏ xíu trên giấy dán cửa, sau đó gí mặt vào cái lỗ.
Chứng kiến cảnh này, Chính Quốc không khỏi toát mồ hôi lạnh. Bây giờ cậu đã hiểu tại sao trên cửa sổ căn phòng đầu tiên mình ở có mấy lỗ nhỏ... Nếu cậu không mang theo xác hài nhi, không đổi phòng, thì lũ quy nhỏ đã nhìn thấy họ thông qua cái lỗ trên giấy dán cửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...