Nếu họ đang ở thế giới bình thường, thì một tháng mới có một lần trăng rằm. Nhưng thế giới trong cánh cửa lại hoàn toàn không thể theo lý thường, căn cứ vào những sự việc xảy ra mấy ngày nay thì họ đang không ngừng lặp lại sinh hoạt của ngày đó. Mỗi ngày ăn đồ ăn giống nhau, đi hai địa điểm giống nhau, đến những lời nói của hướng dẫn viên cũng không hề có sự thay đổi, như một cái máy lặp đi lặp lại.Sáng ngày thứ hai, trong phòng không hề xuất hiện những dấu tay đẫm máu đó, phán đoán của Chính Quốc cũng được chứng thực: Chỉ buổi tối ngày họ đến tham quan rừng tháp Từ Cẩn mới trộm ra ngoài, cởi bỏ lớp da của mình.
Mà hôm nay bọn họ lại phải đến rừng tháp đó.
Thái Hanh đã quyết định lần này phải mang cái trống đó đi, mặc dù quyết định này mới nghe sẽ cảm thấy rất nguy hiểm, nhưng xem ra trước mắt cũng không còn manh mối nào khác, vì thế chỉ có thể cố gắng thử.
Trải qua hành trình leo núi khó khăn mệt mỏi, cuối cùng họ cũng đến rừng tháp.
Quả nhiên ngọn tháp xương đã biến thành hình dáng ban đầu, chóp tháp cao tít xuyên qua tầng mây, gần như lủi vào bên trong những đám sương mù cùng gió núi thổi phần phật.
Thái Hanh và Chính Quốc cùng bước về hướng ngọn tháp, sau đó giao Từ Cẩn cho Lê Đông Nguyên trông coi. Đương nhiên cái cớ là lên tháp rất nguy hiểm, nếu Từ Cẩn sợ thì tốt nhất nên ở dưới đợi.
Từ Cẩn thấy vậy ngập ngừng muốn nói lại thôi, dường như muốn cùng lên đó với họ, Lê Đông Nguyên liền cười mỉm giữ vai cô nói: “Cô đừng lo lắng, ở dưới này đợi với tôi đi, họ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Như vậy Từ Cẩn mới do dự gật gật đầu.
Sau khi sắp xếp xong bên Từ Cẩn, Thái Hanh ba người mới tiếp tục lên tháp. Trong lúc lên cầu thang, Thái Hanh nói: “Hôm qua trước khi xảy ra chuyện, không phải chúng ta đã nhìn thấy bức bích họa đó sao?”
“Ý anh là bức bích họa trong căn phòng đó?” Chính Quốc cũng nhớ ra.
“Đúng.” Thái Hanh nói, “Tối qua tôi đã suy nghĩ lại về nội dung của bức bích họa, hôm nay cũng coi như đã hiểu.”
Chính Quốc: “Vậy rốt cuộc nó có ý nghĩa gì?”
Trong lúc họ đang nói chuyện, thì chân đã đặt lên tầng đỉnh tháp, thế nhưng khi quặt vào hành lang nhỏ thì Trình Thiên Lí bỗng nhiên dừng bước chân, mặc dù cậu không nói gì, nhưng Chính Quốc có thể nhìn rõ nỗi sợ hãi trong ánh mắt cậu.
“Sao vậy?” Chính Quốc hốt hoảng, hạ giọng hỏi.
“Có… Có người……” Trình Thiên Lí cứng đờ quay đầu lại, “Ngồi trên… Cái trống……”
Chính Quốc tiến lên phía trước một bước, cũng nhìn thấy ánh phản chiếu trong mắt Trình Thiên Lí. Chỉ thấy trên mặt trống không lớn, có một cô gái đang ngồi đó, mặc dù cô ta quay lưng về phía họ, nhưng có thể từ cách ăn mặc mà nhìn ra, đây rõ ràng là Từ Cẩn đang ở cùng Lê Đông Nguyên dưới kia!
Từ Cẩn nửa ngồi trên mặt trống, thân thể trông thật gò bó kì dị, cô chầm chậm giơ tay lên, mắt thấy bàn tay sắp đánh xuống mặt trống dưới thân, Thái Hanh đột nhiên nói lớn: “Từ Cẩn, chị hai đang tìm cô!!”
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
Hayran KurguLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...