Chính Quốc vô cùng kinh ngạc khi biết La Thiên Thủy không phải người. Nhưng khi quan sát phản ứng của Thái Hanh và Trình Nhất Tạ, cậu thấy cả hai đều không quá sửng sốt. Dường như họ đã sớm quen với những việc tương tự thế này rồi.
Thái Hanh trở về bàn, bảo: “Em đã nói chuyện với họ, không có vấn đề gì lớn. La Thiên Thủy gặp sự cố ở cửa khác.”
Chính Quốc nhìn hắn, nói: “Việc như thế này có thường xảy không?”
Thái Hanh đáp bằng giọng đều đều: “Dĩ nhiên là không.”
Chính Quốc: “Nhưng La Thiên Thủy đã chết ở cửa trước, tại sao vẫn có thể...”
Thái Hanh lại ngắt lời Chính Quốc, giọng hắn hơi lạnh lùng, dường như không muốn Chính Quốc tiếp tục đào sâu thêm chuyện này, cũng không muốn cậu đặt thêm câu hỏi nào nữa: “Việc đó không quan trọng, ít nhất là không quan trọng ở cửa này.”
Chính Quốc nghe vậy đành gật đầu, mặc dù cậu cảm thấy thái độ Thái Hanh có hơi kỳ lạ, nhưng lại chẳng thể tìm ra điểm gì bất hợp lý trong lời hắn nói. Chuyện của La Thiên Thủy quả thực không liên quan đến cánh cửa này.
Sau khi xác định thân phận của La Thiên Thủy, Thái Hanh đồng ý hợp tác với hai anh em họ La, ba người bắt đầu cùng nhau thảo luận kế hoạch để lấy được chìa khóa vào đêm nay.
Thái Hanh nói: “Chúng ta không nên vào hết, hai người ở bên ngoài chờ nhé.”
Chính Quốc không đồng ý với đề nghị của Thái Hanh: “Có lẽ tôi vào sẽ thích hợp hơn.” Cậu ngập ngừng trong giây lát rồi nói ra suy nghĩ trong lòng: “Dù gì bây giờ vẫn chưa rõ La Thiên Thủy và La Thiên Sơn là địch hay bạn, nếu tôi gặp chuyện ở trong phòng, thì may ra vẫn còn anh nghĩ cách cứu vãn tình thế.”
Đổi lại, nếu là Thái Hanh gặp chuyện, e rằng Chính Quốc và Trình Nhất Tạ đều bó tay chịu chết.
Thái Hanh khẽ thở dài, rõ ràng hắn vẫn đang do dự.
Trình Nhất Tạ thản nhiên nói: “Anh Kim, anh không thể bảo vệ anh Chính Quốc cả đời được đâu.”
Chính Quốc nghe vậy hơi ngẩn ra, cậu cảm thấy lời của Trình Nhất Tạ có ẩn ý khác, bèn quay sang liếc cậu nhóc một chặp.
Thái Hanh mặt lạnh như tiền: “Sao em biết anh không thể?”
Trình Nhất Tạ không đáp.
Bầu không khí giữa hai người trở nên căng thẳng, Chính Quốc đành nói: “ Thái Hanh, cứ để tôi đi đi, không sao đâu.”
Thái Hanh khẽ gõ ngón tay trên mặt bàn, cuối cùng hắn đồng ý với kế hoạch của Chính Quốc. Ba người quyết định cử Chính Quốc vào phòng lấy chìa khóa một mình, còn Thái Hanh và Trình Nhất Tạ ở bên ngoài canh chừng La Thiên Sơn và La Thiên Thủy, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mới chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, nhóm người vào cửa đã bỏ mạng gần hết.
Cánh cửa này không hề giống với những cửa khác, ấy là nếu không có vật phẩm, ngay cả những người xung quanh còn sống hay đã chết cũng không cách nào biết được, thậm chí người đang ngủ chung giường với mình có khi đã chết được mấy ngày rồi cũng nên.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...