Chương 2: Cửa sắt và chìa khóa

87 5 0
                                    

Sau khi trời sáng, không khí kinh dị ngày hôm qua cũng vơi bớt phần nào.

Điền Chính Quốc men theo hành lang tầng hai để xuống tầng một, liền nghe thấy tầng ba phát ra tiếng rầm rì, giống như có nhiều người đang thì thầm điều gì đó. Cậu cũng không định lên xem có chuyện gì, thì bỗng dưng nghe thấy giọng phụ nữ gào lên, tiếng gào thét cực kì bi thương, dường như gặp phải chuyện gì rất khủng khϊếp.

Điền Chính Quốc do dự, nhưng vẫn xoay người bước lên cầu thang tầng ba, nơi xảy ra chuyện.

Ngôi nhà này làm bằng gỗ, miếng gỗ trên cầu thang có chút cũ kĩ, giẫm lên phát ra tiếng kẽo kẹt, có chỗ còn hơi rung lắc, như sắp không chịu được người ta giẫm lên nó nữa.

Điền Chính Quốc lên tới tầng ba, thấy mấy người liền đang đứng ở hành lang. Nhưng hấp dẫn cậu không phải bọn họ mà là mùi máu nồng nặc trong không khí.

Mùi máu này thật đậm, nồng đến làm người ta gay mũi, Chính Quốc có dự cảm không lành, cậu di chuyển bước chân, thật cẩn thận đi đến đằng sau họ.

“Tôi biết ngay mà.” Hùng Tất hôm qua dẫn hai người đến đây, anh ta thấp giọng nói với nhóm người, “Hôm qua quả nhiên đã có chuyện xảy ra……”

Tiểu Kha cũng đang nói chuyện, cô gái nói: “Tôi cũng tưởng, cứ nghĩ là……” nói đến đây cô quay người, thấy bóng dáng Chính Quốc, “Thôi vậy.”

Điền Chính Quốc nghĩ trong lòng, cứ nghĩ là ai, chẳng lẽ cứ nghĩ là tôi và Bạch Khiết hả? Cậu ngước mắt nhìn cánh cửa sau lưng tiểu Kha.

Cửa khép hờ, sàn nhà lênh láng máu tươi, vì trời quá lạnh, máu tươi đã đông lại, nhưng vẫn có thể thấy lượng máu chảy ra rất nhiều.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Chính Quốc hỏi.

“Chết người rồi.” Hùng Tất trả lời rất bình thản.

Chính Quốc: “……chết người rồi?” Nếu là hôm qua vừa đến cậu sẽ nghĩ chuyện này thật không bình thường, tại sao bọn họ có thể bình thản như vậy là nói ra câu đó. Nhưng trải qua chuyện đêm hôm qua, cậu đã nhận thức rõ, nơi này, không phải là thế giới mà kiến thức thông thường có thể giải thích.

“Ừ” Hùng Tất nói.

Điền Chính Quốc đổi góc độ khác, hướng về trong căn phòng đó. Đã không nhìn thì thôi, nhìn vào mà cậu không nhịn được hít một ngụm khí lạnh. Trong phòng toàn là máu tươi đông đặc, hai cỗ xác chết nằm mất trật tự trên sàn, máu thịt trộn lẫn đã nhìn đến không ra hình dáng nhất định. Nếu nói là người, không bằng nói là hai tảng thịt nhầy nhụa lột hết da. Máu chảy từ sàn nhà hướng ra ngoài, từ sàn nhà đến tường, cả tầng ba gần như không còn chỗ nào sạch sẽ.

Điền Chính Quốc mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nhưng khi nhìn đến cảnh này hãi đến buồn nôn. Cậu bịt mồm quay phắt người, tiểu Kha rất thông cảm nói: “Bên cạnh có nhà vệ sinh.”

Điền Chính Quốc chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.

Đợi cậu nôn xong tiểu Kha nói: “Em cứ nghĩ anh sẽ không nôn đâu.”

Chính Quốc: “Hả?”

Tiểu Kha lạnh nhạt nói: “Anh và chị kia là hai người mới đến có tố chất tốt nhất rồi đó, bình thường thì trạng thái người mới từ cửa một đều rất kém, xác suất sống sót chỉ có 20%.”

 VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ