So với người trưởng thành, trẻ con một khi đã tàn nhẫn thì càng không có điểm dừng, bởi vì bọn chúng cũng không biết hành động của mình mang đến hậu quả gì. Đối mặt với người hay đồ vật mình ghét, bọn chúng chỉ biết dùng những thủ đoạn kịch liệt nhất bộc lộ niềm vui ác độc của mình —— đám trẻ trong tuổi dậy thì, đặc biệt như thế.Mà Lộ Tá Tử, chính đứa trẻ bị người căm ghét kia.
"Lúc cô ta còn ở trong lớp chúng tôi, bị khi dễ thực thảm." Giang Tín Hồng nói, "Tất cả mọi người đều chán ghét cô ta, đem cô ta coi như không khí"
"Lúc lớp các cậu chụp ảnh tập thể cũng không chịu cho cô ấy chụp chung?" Chính Quốc nhớ tới tấm ảnh bị thiếu một người lúc trước bọn họ tìm thấy trong phòng hồ sơ.
"Ừm......" Giang Tín Hồng tuy rằng có chút chần chờ, nhưng vẫn là trả lời vấn đề của Chính Quốc, "Tuy rằng trên danh sách lớp viết là 34 người, nhưng lớp chúng tôi đều nói với những người khác là chỉ có 33 người."
Đám học sinh lớp 10 kia đem một Lộ Tá Tử sống sờ sờ hủy diệt từ trong chính lớp học của cô ấy . Bọn họ cự tuyệt cùng Lộ Tá Tử nói chuyện, cự tuyệt cùng Lộ Tá Tử chụp ảnh chung, đem cô coi như không khí, không ai nguyện ý cùng cô nói chuyện.
"Lúc sau đã xảy ra chuyện gì?" Lê Đông Nguyên bất động thanh sắc tiếp tục truy vấn.
"Lúc sau liền xảy ra chuyện ngoài ý muốn......" Giọng nói Giang Tín Hồng trở nên có chút rối rắm, biểu tình trên mặt cũng xuất hiện nỗi sợ khó lòng giải thích, "Cô ta đã chết."
Hai người người đều lẳng lặng chờ Giang Tín Hồng tiếp tục nói.
"Lúc cô ta đi ra ngoài, đột nhiên chết." Giang Tín Hồng nói, "Hiện tại nghĩ đến, thật là có chút độc ác. Sau khi cô ta chết, trong lớp không một ai buồn bã, thậm chí còn......"
"Thậm chí còn viết một bài hát." Lê Đông Nguyên giúp Giang Tín Hồng bổ sung câu cuối cùng.
"Mấy người làm sao mà biết được?" Giang Tín Hồng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên biết đến kỹ càng tỉ mỉ như vậy, bị hoảng sợ.
"Tôi đã nói, chúng tôi biết rất chuyện." Lê Đông Nguyên nhìn Giang Tín Hồng, mỉm cười nói, "Tiếp tục."
"Chuyện sau đó mấy người hẳn đều đã biết." Giang Tín Hồng cười khổ, "Bài hát kia đã bị nguyền rủa, chỉ cần hát lên sẽ chết."
"Cậu không có hát qua?" Rốt cuộc cũng tới vấn đề mà bọn họ hứng thú nhất, Chính Quốc đặt câu hỏi.
"Không có." Giang Tín Hồng ngữ khí chắc như đinh đóng cột, "Lúc đó tôi cảm thấy làm như vậy thật sự là hơi quá đáng, liền không hát......"
"Cậu nhóc mới nói chuyện với cậu cũng không có hát?" Lê Đông Nguyên nói.
"Không có." Giang Tín Hồng nói, "Chúng tôi chơi với nhau rất thân, cho nên tôi kêu cậu ta đừng có hát."
"Có ý tứ." Lê Đông Nguyên cười như không cười.
Bị biểu tình của Lê Đông Nguyên làm cho hơi sợ hãi, Giang Tín Hồng nôn nóng nói: "Tôi biết có nhiêu đó thôi, mấy người thả cho tôi đi đi. Trời sắp tối tới nơi rồi, tôi phải đi về nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...