Lấy người làm gương, thiếu lẽ mất còn. Khổ nỗi Chính Quốc hiện vẫn chưa biết hai chữ “mất còn” trong gợi ý ám chỉ điều gì.
Cô gái đã bị thiêu chết đêm qua đột nhiên xuất hiện trong nhà ăn hoàn chỉnh không chút sứt mẻ gì. Chính Quốc để ý thấy gương mặt một số người hiện vẻ gượng gạo. Những người này có lẽ nghỉ ở các phòng gần căn phòng xảy ra sự cố đêm qua, do đó đã chứng kiến tất cả mọi việc. Họ biết cô gái này không phải là con người.
Chị Hạ, kẻ chủ mưu dẫn đến cái chết của cô gái, thì không hề biết chuyện gì xảy ra.
Chị ta còn vô tư tám chuyện với nạn nhân, nói: “Văn Tịnh à,đêm qua không xảy ra việc gì chứ? Em và Tiểu Miên ngủ có ngon không? Có bị sự cố gì nữa không vậy? Cô gái bị thiêu chết tên là Văn Tịnh, còn Tiểu Miên là người ở cùng phòng với cô.
“Không sao, chị ạ.” Văn TỊnh nở nụ cười nhẹ bẫng, nói với tốc độ rất chậm: “Đêm hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả..”
Chị Hạ nghe vậy cười cười: “Không sao thì tốt.”
Nhà ăn đang náo nhiệt ồn ào, do sự xuất hiện đột ngột của Văn TỊnh mà trở nên im phăng phắc. những người biết việc xảy ra đêm qua đều lần lượt đứng dậy bỏ đi, trước khi rời khỏi không quên ném về phía Văn Tịnh một cái nhìn ái ngại.
Chị Hạ cũng trông thấy những cái nhìn kỳ lạ kia. Chị ta ngẫm nghĩ trong giây lát, gương mặt đang tươi cười bỗng nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó chị ta đứng dậy, viện lý do rời khỏi nhà ăn. Xem ra chị Hạ khác nhạy cảm trong việc đánh giá tình huống.
Văn Tịnh thấy chị Hạ bỏ đi thì không định ngăn cản, chỉ mỉm cười nhìn theo bóng chị ta cho tới khi đi khuất. Ánh mắt ấy không hiểu sao khiến người khác lạnh sống lưng.
Trịnh Nhất Tạ nói: “Chúng ta đi thôi?”
Thái Hanh gật đầu: “ Đi thôi.”
Bấy giờ trong nhà ăn còn lác đác vài người. Ngoại trừ Văn Tịnh vẫn đang ăn một cách thong thara, chỉ còn một số người thuộc loại khờ khạo, mặt mũi họ ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Bọn Chính Quốc vừa đi ra đến cửa nhà ăn, bỗng nghe giọng Tiểu Miêu quát lớn.
“Tại bà, tất cả tại bà hết…nếu bà không khuyên Văn Tịnh làm như thế, thì Văn Tịnh đã không chết!” Tiểu Miên là bạn chung phòng của Văn TỊnh, đêm qua tận mắt chứng kiến cái chết thê thảm của cô gái, tinh thần sắp sửa mất kiểm soát rồi. Cô vừa nói vừa khóc, giọng điệu vừa tức giận vừa oán hoàn: “ Bà muốn hại chết bọn tôi, giờ thì Văn TỊnh quay lại tìm và báo thù rồi đó! Đồ vô liêm sỉ, bà ở đó chờ chết đi!”
Chị Hạ cười nhạt một tiếng, nạt lại cô gái: “Tôi hại chết nó bao giờ? Làm sao tôi biết đập vỡ gương sẽ gây chết người? Em gái ơi, uống nhầm thuốc,chứ đừng nói nhầm lời.”
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Chính Quốc hỏi thầm Thái Hanh: “Như này có tình là chị Hạ gϊếŧ Văn Tịnh không?”
Thái Hanh lắc lắc đầu.
“Vậy như nào mới là gϊếŧ? Chính Quốc chưa hiểu rõ quy định về gϊếŧ người trong cửa như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
VKook | Kính vạn hoa chết chóc [chuyển ver]
FanfictionLúc mà em chăm chú nhìn vực thẳm cũng là lúc vực thẳm chăm chú nhìn em... Chính Quốc nghe xong im lặng, sau đó đứng cạnh vực thẳm vạch quần xuống... Thái Hanh: .....Cậu mau kéo quần lại cho tôi..... Tác giả: Tây Tử Tự Thể loại: đam mỹ, hiện đại, hu...