"..." Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Tất cả bọn họ đều biết rõ bây giờ cũng không thể thay đổi được thực tại khốc liệt này, có lẽ im lặng là cách tốt nhất để nhìn nhận vấn đề của bản thân. Thực tế, họ thua không phải vì họ không cố gắng nỗ lực để đạt đến mục tiêu và ước mơ bản thân mong muốn, mà là vì họ biết rằng căn bản họ vẫn mắc lỗi trong trận thi đấu, dù là không cố ý, chỉ là hi hữu. Ai cũng có cho mình những khát khao cháy bỏng, tới mức sẽ sẵn sàng đánh đổi bản thân để đạt được điều đó, nhưng nhận định rằng không phải cứ đổ mồ hôi nước mắt thậm chí là cả máu thì muốn có là có được. Mọi thứ đều có cái giá của nó...
"Mấy đứa về phòng nghỉ ngơi đi, có ngồi đây cũng không giải quyết được gì mà lại càng nặng nề tâm trạng hơn..." Huấn luyện Kkoma ra hiệu cho cả năm con người đang trầm tư về phòng của họ. Ở đây cũng không giải quyết được gì, chi bằng để họ về phòng tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân rồi mới nói chuyện tiếp được.
"Dạ vâng huấn luyện viên" .Choi Wooje và Ryu Minseok đồng loạt lên tiếng, chắc cả cũng phát ngộp với cái không khí ngột ngạt căng thẳng sau trận thua đó. Cả hai nhấc người lên uể oải đi về phòng. Ngay cả tiếng đóng cửa cũng hết sức nhẹ nhàng. Theo sau đó là Moon hyeojun và Lee Minhyung đi theo sau. Cả người bọn họ mệt rã rời rồi, chẳng muốn làm gì cả, có thể giấc ngủ sẽ khiến tâm trạng họ trở nên tốt hơn.
"Sao em không về ?" Huấn luyện viên Tom hỏi khi thấy Lee Sanghyeok vẫn ngồi im bất động. "Có nghe anh nói gì không đấy?"
"Hả!? Em nghe?" Lee Sanghyeok quả thực là từ nãy giờ chả nghe cái mô tê gì sất. Anh đang chìm đắm miên man trong suy nghĩ của bản thân, của sự tự trách, sự thất vọng, sự bất lực, hối hận và cả nỗi buồn. Người như anh, đã trải qua không ít thăng trầm, ấy vậy mà một lần nữa cũng không thể thoát khỏi u uất ấy được. Nó thuộc về tâm lý chung kia mà, khó tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực như thế khi chứng kiến bản thân thêm một lần thất bại. Ngay bây giờ, anh muốn trút hết tất cả mọi muộn phiền lòng mình, anh cần sự an ủi, anh cần người sẵn sàng lắng nghe anh trải lòng. Nhưng ở cái độ tuổi mà người ta cho là vốn đã phải quen với áp lực, có lẽ ít ai có thể hiểu được những gì mà Lee Sanghyeok đang chịu đựng.
"Anh thấy em có vẻ mệt, đi nghỉ ngơi đi" Huấn luyện viên Tom biết rõ là Lee Sanghyeok đang nghĩ gì, càng biết rõ mệt mỏi trong con người anh bao nhiêu. Họ đã thua GenG không chỉ là LCK mùa xuân và mùa hè, bây giờ lại thất bại trước họ cả CKTG 2024, khó lòng ai giữ bình tĩnh mà kiềm chế cảm xúc của mình như vậy mà. Ryu Minseok và Choi Wooje đã khóc rất nhiều đến sưng cả mắt, Lee Minhyung và Moon Hyeonjun thất thần cả ngày. Còn anh - Lee Sanghyeok, tuy gương mặt không mang chút biểu cảm sắc thái nào nhưng lẽ đương nhiên fan hâm mộ biết, mọi người trong đội biết rằng tâm trạng của anh đang ở mức chạm đáy...
"Em ra ngoài hóng mát xíu em về nghỉ" Anh đáp cho lấy lệ. Anh cần sự yên tĩnh, và đi dạo là một lựa chọn tốt để giải tỏa tinh thần.
"Nhớ về sớm đấy, cũng 10h45 rồi. Nhớ chú ý an toàn." Huấn luyện viên Kkoma nhắc nhở rồi quay sang nói chuyện gì đó với huấn luyện viên Roach và Tom.
(...)
"Thật yên tĩnh.." Anh thầm nghĩ. Khoảnh khắc bước ra khỏi kí túc xá của T1 khiến anh trút bớt mọi căng thẳng phần nào. Cuộc sống này quả thực không dễ dàng chút nào, ngay cả khi lựa chọn an phận không tranh đấu, nó vẫn sẽ đầy giông bão. Rõ ràng, những điều không hoàn hảo luôn luôn hiện hữu, bởi vì chúng ta là con người...Thất bại, thành công, may mắn, hạnh phúc hay khổ đau đều là lẽ thường tình trong cuộc sống này mà.
Bản thân anh cũng hiểu những điều cốt lõi đó, nhưng đôi lúc có những điều khiến người ta khó chấp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọn Vẹn (JeongLee)
FanfictionJeong Jihoon muốn chung đội với anh! ... By: Đới Ngọc Manh and Joddie Delacroix Hãy chắc chắn bạn có một trái tim khỏe mạnh để đọc từ C40 đổ đi nhé! Lưu ý: -Đừng bê lên cfs ạ! Có gì hãy ib trực tiếp với tụi mình nếu bạn có bất cứ thắc mắc hay ý kiế...