Chương 203: Hoa lưu ly

87 12 1
                                    

Sáng hôm sau, Lê Nam Vũ vừa ra bên hồ liền thấy Khương Húc Nguyệt đang ngồi đó uống trà ăn điểm tâm, nàng hắng giọng, giả vờ tự nhiên bước lại gần.

Khương Húc Nguyệt thấy nàng cũng chẳng sốt sắng, vẫn bình thản ăn bánh, "Nghe nói hôm qua Lê đại nhân bị bệnh, sáng nay đã khoẻ lại rồi sao?"

"Khoẻ lại rồi, vốn dĩ chỉ là bệnh vặt."

"Vậy thì tốt."

Cả hai rơi vào im lặng, đến nỗi thỉnh thoảng chỉ có tiếng gió hiu hiu thổi và tiếng Khương Húc Nguyệt đặt chén trà. Lê Nam Vũ chưa từng rơi vào cảnh ngượng nghịu thế này, nàng lúng túng nhìn quanh, "Các gia nhân đã trồng hoa ngươi mua về rồi đấy."

"Ta thấy rồi."

"Đó là hoa gì? Ta lại quên tên rồi."

"Lưu ly."

"Ồ, ta đọc sách cũng nghe thấy nhiều, nhưng mà chưa từng thấy bao giờ."

"Đợi thêm vài ngày nữa hoa sẽ nở."

"Nhanh quá nhỉ."

"Chuyện của lão Kim, đại nhân xử lý thế nào?"

"Lão Kim sống đơn thân, về già cũng không có con cháu, vậy nên trước mắt gọi người làm lễ tang đàng hoàng, mỗi năm ta sẽ qua thắp một nén hương để tránh mộ bà quá vắng vẻ."

"Ừm."

Bầu không khí lại trở nên im ắng.

"E hèm." Lê Nam Vũ cố tỏ ra bình tĩnh, ngồi xuống bên cạnh nàng, để Khương Húc Nguyệt rót trà cho mình, "Vết thương ngươi sao rồi?"

"Vết thương?"

"Hôm qua ta hơi mạnh tay, xin lỗi nhiều."

Nàng khẽ nhướn mày, "Ngoại trừ đêm qua lúc đi ngủ thì thấy lưng hơi nhức, có lẽ bị bầm, nhưng không có gì nghiêm trọng."

"Hay là ta cho gọi đại phu? Dù sao bị đau còn mất ngủ thì sẽ khó chịu lắm."

"Tạ đại nhân quan tâm, không cần đâu."

Lê Nam Vũ lúng túng mím môi, "Ngươi đang giận ta đấy à?"

"Nào dám, hôm qua là Húc Nguyệt phi lễ trước, theo lý mà nói ta nên tạ lỗi với đại nhân mới phải."

"Chuyện đó thì không cần. Còn về chuyện lễ hội, ừm, bình thường ta không hay tới những nơi đông đúc, nên ta sẽ để gia nhân dắt ngươi đi, thấy thế nào?"

"Húc Nguyệt đã có người bồi rồi."

Nàng nhíu mày, "Mới qua một đêm, ngươi còn chưa bước ra khỏi phủ đã có người đi cùng? Là ai?"

"Đại nhân không cần biết đâu."

"Không được, dù sao vẫn phải để người đi theo ngươi, để một cô nương lẻ loi một bóng vào rừng, phủ ta không có cái thói đó. Cứ thế quyết đi." Nàng nói xong thì đứng dậy, nhanh chóng rời đi. Khương Húc Nguyệt cũng chẳng nói gì thêm, nhạt nhẽo uống hết chén trà.

Lễ cầu mưa ngày càng đến gần, Lê Nam Vũ dự tính sau khi qua hội này thì sẽ đi tuần, nàng cần phải ở trong phủ để đảm bảo hội tổ chức không gặp vấn đề gì. Mỗi sáng nàng sẽ ra ngoài uống trà thưởng hoa, điều mà nàng trước đây không thích làm vì thấy lãng phí thời gian, vào lúc đó nàng sẽ thấy Khương Húc Nguyệt khi thì cùng gia nhân trồng hoa, khi lại cầm ô để đi vào trong thành.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ