Chương 235: Mái tóc trắng, đôi mắt bạc

43 12 0
                                    

Chiếp chiếp.

Tiếng chim hót rộn vang núi rừng, đánh thức đứa bé khỏi con thuyền mộng mơ. Cô bé dụi mắt, đôi mắt to chậm rãi mở, thấy có một con ngươi màu đỏ tươi đang nhìn mình. Ban đầu cô bé tưởng mình hoa mắt, đến khi nhìn lại thì phát hiện đó là mắt rắn.

"Á!"

Con rắn cử động, bò quanh người cô bé, mười cái đầu cùng lúc nhìn cô bé, dưới ánh nắng chói loà, con rắn càng trở nên to lớn. Cô bé hơi lùi về sau, nhớ ra đây chính là con rắn tối qua thì nói, "A, bạn tỉnh rồi, bạn còn đau không?"

"Từ đâu ra con hồ ly con thế này?" Con rắn có vẻ không quan tâm cô bé.

"Cũng được, vừa hay ta đang đói, dùng nó để lót bụng cũng được." Con rắn cúi xuống, thấy, cô bé đang chạm vào miệng vết thương, nó gầm lên.

"A, bạn bị đau sao?"

Thập đầu xa im lặng, hai mươi con mắt chau lại, "Con hồ ly này không biết sợ sao?"

"Hoặc là do quá ngốc."

"Ăn nó vào rồi có bị ngu theo không thế?"

"Bạn rắn ơi, bạn có đói không?"

"Nó cứ léo nhéo cái gì thế?"

Một cái đầu lại gần cô bé, đôi mắt đỏ máu nhìn vào sâu trong con ngươi long lanh kia. Một lúc sau, nó nói, "Ngươi đang làm cái gì thế?"

"Mình thổi vết thương cho bạn."

"Thổi để làm gì?"

"Để bạn bớt đau hơn."

"Nhảm nhí, mau biến khỏi đây đi, thấy ngươi còn nhỏ nên ta sẽ không ăn ngươi. Cái gì đây?"

"Quả trên cây đó, bạn có biết quả là gì không?" Cô bé giơ quả dại nhặt từ tối qua ra, chia cho nó vài quả.

Đồng tử con rắn giãn ra, hình như đang tức giận, "Loại quả thối này mà ngươi cũng dám dâng cho ta?"

"Đâu có thối, vẫn còn tươi mà, vậy mình chọn cho bạn quả ít bị dập nhé." Cô bé ngồi nhặt quả, thực ra quả nào cũng bị nát như nhau, chọn xong còn cẩn thận phủi bụi rồi đặt cạnh nó.

Mười cái đầu không có ý định ăn, bỗng một cái đầu nằm ngoài cùng nói, "Trông nó cũng đáng yêu đấy chứ, chí ít thì ngu xuẩn nhưng lại tốt bụng."

"Đối với ngươi thì thứ gì cũng đáng yêu."

"Ha ha, nếu các ngươi chê thì ta ăn nhé." Nó cúi xuống, dùng cái lưỡi dài liếm mấy quả dại, còn chẳng cần nhai đã nuốt hết vào bụng.

"Ngon không? Hi hi."

"Ta thấy thịt ngươi ngon hơn đấy." Một cái đầu nhe hàm răng của mình ra.

"Câm miệng đi." Cái đầu vừa ăn quả cắn vào cái đầu kia, ngăn ý định của nó lại.

Cái đầu ở giữa nhìn chằm chằm đứa bé cười, nó thở hắt, "Nói, ngươi muốn cái gì?"

"Là sao?"

"Xem như ngươi cũng có lòng thành, dù sao cũng nhờ máu của ngươi ta mới tỉnh nhanh hơn. Nói đi, ngươi muốn cầu xin ta cái gì? Tiền bạc, kho báu, ngai vàng, hay là đồ chơi?"

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ