Chương 226: Vương quốc viễn cổ

49 11 0
                                    

Ùng ục.

Lê Nam Vũ hơi hé mắt, phát hiện mình đã rơi xuống nước sâu, nàng thầm thở phào vì mình vẫn sống, cứ tưởng ban nãy rơi từ độ cao kia nàng sẽ cùng con thuyền tan thành vụn. Nàng mở mắt, đập vào mắt là một khuôn mặt vô cảm doạ giật mình, nàng vội lùi lại, phát hiện đó chỉ là một bức tượng cổ bằng đá.

"Mưa nhỏ."

Tiếng gọi từ đằng sau lại doạ nàng, Lê Nam Vũ quay đầu, thấy Khương Húc Nguyệt và Bạch Tinh đang bơi tới đây, "Hai ngươi không sao chứ?"

"Không sao." Khương Húc Nguyệt đáp, nàng ngẩng đầu nhìn về phía bức tượng khổng lồ đang chìm trong đáy biển tối tăm. Tượng đúc hình một nữ chiến binh, mắt không có đồng tử, thân mặc giáp, thân dưới là đuôi cá, tay tượng đang chỉ về phía biển sâu đen ngòm, "Yêu Hậu, nơi đây là đâu?"

"Ta chưa từng thấy nơi này."

"Chưa từng tới đây?" Nàng sửng sốt, trong ấn tượng của nàng, Bạch Tinh nhất định đã chán ngấy thế giới này, nơi nào cũng có dấu chân của nàng, vậy mà lại có nơi nàng chưa từng đặt chân đến.

Bạch Tinh nhìn về phía Lê Nam Vũ, cười mỉm, "Xem ra ngươi đã có công dẫn chúng ta tới một nơi chưa từng xuất hiện trong sách sử."

Lê Nam Vũ chớp mắt.

"Xuống dưới kia xem sao." Nói xong liền bơi xuống dưới, không để cho hai nàng cơ hội thắc mắc.

Ba người vừa bơi xuống biển sâu, đầu của bức tượng kia cũng xoay đầu nhìn về phía các nàng đi.

Biển sâu vô định, không có chút ánh sáng, ngoại trừ âm thanh ù ù thì không thể nghe thấy gì khác, rất dễ làm con người sinh hoang tưởng.

Khắp người Lê Nam Vũ đều cảm thấy kỳ lạ, đây không phải là lần đầu nàng lặn xuống biển sâu, càng không phải lần đầu nàng thấy cảnh tối đen như mực, không gian mênh mông vô định, thế nhưng chuyến đi này rất lạ. Nàng thấy cơ thể không có chút sức nặng, các giác quan mất đi phương hướng, rõ ràng nàng đang chìm xuống đáy, thế nhưng lại có cảm giác như mình đang nổi lên trên, dòng nước cũng đang đẩy nàng xuống dưới, nhưng theo kinh nghiệm của Lê Nam Vũ, cho dù nàng không cần phải quẫy đạp mà chỉ cần ở yên, nước cũng sẽ đẩy nàng nổi lên mặt nước.

"Mưa nhỏ, phía trước có hang động."

Lê Nam Vũ hơi nheo mắt, phát hiện phía trước đúng là có cửa động, trước hang có bốn bức tượng đá đang giơ binh khí chặn mất cửa hang. Tượng đá đều là các nam chiến binh, cũng giống như bức tượng khổng lồ ban nãy nhưng nhỏ hơn nhiều, chiều cao cũng ngang tầm các nàng, tượng có đuôi cá.

"Tại sao từ khi vào đây ta toàn thấy tượng đá vậy?"

"Không biết, nhưng chúng ta tới đó thử xem, dù sao ta cũng không tìm được lối trở về."

Cả ba bơi nhanh về phía hang động, bởi vì hang đã bị tượng đá chặn nên Lê Nam Vũ thử bê tượng đi nơi khác. Nàng vừa chạm nhẹ vào bức tượng, mắt tượng chợt loé lên, đồng loạt quay đầu về phía các nàng, Lê Nam Vũ vội lùi ra sau trước khi bị ngọn lao chém trúng.

"Chúng còn biết cử động?"

"Bảo vệ biên giới, ngăn chặn kẻ xâm phạm." Bất ngờ, bốn bức tượng lên tiếng.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ