Chương 253: Thiên Địa Tương Giao, Tâm Linh Tương Thông

47 12 0
                                    

Dãy núi Thiên Địa Tương Giao.

Kể từ khi các nàng đặt chân vào trong đây, bầu trời đã luôn âm u nay càng tối lạ thường, tiếng gió hú nghe buồn tanh. Phía trước có rất nhiều gió lốc và bầy chim lạ kêu ra âm thanh rất giống tiếng người kêu cứu, vì thế các nàng đành đáp xuống nơi đất trống.

"Dãy núi này có truyền thuyết gì không?" Kiến Nguyệt hỏi Yến Thế Huân.

"Ta không biết, chỉ biết nghĩa phụ cấm ta giẫm lên bất kỳ ngọn cỏ nào ở trong này, nếu không sẽ đánh gãy chân ta. Ta thấy nơi này cũng chẳng có gì vui, vì thế chưa từng đặt chân vào đây."

"Nghĩa phụ biết nơi này nguy hiểm như vậy mà còn sống ở đây."

"Nghĩa phụ có thù oán với Minh Tuệ, ngươi nghĩ nàng ta sẽ cho chúng ta ở một tốt đẹp sao?"

"Đúng nhỉ."

Xung quanh tối âm u, cảnh vật hầu hết giống hệt nhau, đường núi ngoằn nghèo uốn lượn như con mãng xà khổng lồ. Sương mù độc trùm lên mọi bụi cây, ngọn cỏ, trong rừng có tiếng hú bi ai của lũ sói. Kiến Nguyệt nhìn quanh, nàng nghĩ bây giờ tách ra không phải cách làm thông minh.

"Chúng ta nên đi đâu?" Khánh Vy nói.

"Đừng lo, ta có thứ này." Nàng ngẩng lên, mỉm cười với Bạch Tinh, sau đó lấy La Bàn Bát Phương ra.

"Mau hỏi nó đường vào ngọn núi kia đi." Bạch Tinh chỉ về phía trước, "Trông rất đáng ngờ."

"Cái này là do người tạo ra, thế mà người không biết nó lại biết."

"Nó tên là la bàn chứ không phải ta."

"Hứ, không hài hước gì cả." Kiến Nguyệt nhăn mũi, một tay khoác tay Bạch Tinh rồi đi về phía trước.

Khu rừng như một cái mê cung tự nhiên khổng lồ, thực vật và đất đá chỉ có một màu đen, hệt như thế giới này ngoài màu đen ra thì không còn màu gì khác. Kiến Nguyệt nghĩ nếu như không có la bàn, e là các nàng sẽ bị lạc tại đây.

"Ù ù ù."

Tiếng gió hú nghe như tiếng quỷ gào, làm Lý Thanh Thiểm rùng mình ớn lạnh.

"Sợ không?"

Nàng liếc Yêu Thái Cảnh, dựa vào hiểu biết của nàng, nếu lúc này nói có Yêu Thái Cảnh chắc chắn sẽ bày trò doạ ma với nàng. Lý Thanh Thiểm lắc nhẹ đầu, "Trên đường ma cũng không gặp, có gì mà phải sợ."

"Hi hi, ngươi sợ tới run cầm cập rồi còn nói láo."

"Đó không phải run sợ, tại gió ở đây lạnh quá thôi." Nàng cứng miệng cãi lại.

"Đúng là gió ở đây hơi lạnh thật." Khánh Vy nói.

"Ngũ muội, muội và Cố tướng quân nhất định phải bình an." Yêu Yến Uyển lẩm bẩm.

"Không khí này làm em nhớ tới hôm em tới di tích, sau đó gặp động đất. Khi em tỉnh lại thì khu rừng im phăng phắc, đúng nghĩa rừng hoang luôn đó."

"Chắc em sợ lắm nhỉ."

"Sợ chứ, không có kĩ năng sinh tồn, mọi người đột nhiên biến mất mà chỉ còn mỗi mình em, sương thì dày làm em không phân biệt được phương hướng. Nếu như còn ở đó lâu, em nghĩ đời mình tàn rồi."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ