Chương 273: Trăng trên trời, trăng dưới nước

27 11 0
                                    

Cơn cuồng phong ù ù quét sạch tán lá dưới thềm bậc, như để dọn sạch đường cho Kiến Nguyệt. Nàng từng bước bước lên nấc thang, cho tới khi nhìn thấy Quỷ Vô Đạo đang đứng đó đợi nàng.

"Ngươi đến chậm hơn ta nghĩ đấy. Ta nghĩ ngươi sẽ giết nó nhanh hơn thế, hay là các ngươi đã có quá nhiều chuyện để hàn huyên."

"Ngươi đang cố gắng câu kéo thứ gì?"

Quỷ Vô Đạo cười nhếch mép, "Ngươi tới được đây thì chắc cũng phải đoán ra được âm mưu của chúng ta."

Kiến Nguyệt im lặng không đáp.

"Ngươi vẫn chưa đoán ra ư? Xem ra là do ta đánh giá trí thông minh của ngươi quá cao rồi." Quỷ Vô Đạo tỏ ra bất ngờ.

"Không phải kẻ hèn ác thì sao mà hiểu được suy nghĩ của chúng. Ta thật sự không hiểu ngươi đang nghĩ gì, cứ xem như ngươi muốn kiểm soát thế giới này, vậy thì ngươi chí ít phải biết cái ngon cái ngọt mà dụ dỗ họ. Hoặc có thể nói, ngươi quá dốt nát, lại không có tính kiên nhẫn để làm được chuyện lâu dài."

Nó trừng mắt, "Ngươi bảo ta không có kiên nhẫn để làm được chuyện lâu dài?"

"Đó là tất nhiên, những gì ngươi làm so với sinh vật ở đây là rất dài, rất lâu và rất chậm. Nhưng so với những kẻ cùng đẳng cấp với ngươi, vượt xa ngươi, những gì ngươi bỏ ra chẳng đáng là bao. Ngươi vô đạo, sống không có những đức tính, không có giáo dưỡng, vậy nên ngươi không có những tính cách của bậc hiền giả hay mưu kế dài lâu cũng dễ hiểu thôi."

Quỷ Vô Đạo nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên cười ầm lên, "Ngươi muốn chọc tức ta ư? Được, để ta cho ngươi xem cơn thịnh nộ của ta như thế nào." Nó xoè lòng bàn tay, một quả cầu điện màu đỏ lập tức xuất hiện, Quỷ Vô Đạo phóng tia sét về phía con thuyền ở trên kia, kéo đổ cả thuyền.

"A a a." Tiếng hét lập tức vọng vào tai Kiến Nguyệt.

"Mau cứu người." Văn Thạch thấy vậy hô lên, nào ngờ thuyền của hắn cũng bị kéo đổ, Văn Thạch phản ứng rất nhanh, hắn túm lấy những người ở gần đó rồi bay tới nóc nhà ở gần đó.

Dương Vệ Thành và một vài quân nhân đã được trang bị dù cũng từ từ đáp xuống nóc nhà ở gần đó.

Thế nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy.

"Trời ơi, ta không muốn chết." Diệp Lục hét ầm lên, hắn nhắm tịt mắt, cánh tay run rẩy giơ về phía trước, "Mọc, nhanh lên, mọc nhanh lên!"

Bụp. Hắn rơi vào bụi cây mới mọc lên để đỡ hắn.

Diệp Lục hơi ngơ ngác, thấy Văn Thạch và một vài người có linh lực đang đi cứu người, nhưng sao mà có thể cứu hết chừng đó người.

Có tia sáng lướt qua mắt hắn, Diệp Lục quay đầu, thấy Lý Thanh Thiểm vẫn còn yếu ớt đang phun băng đi cứu người. Nàng đặt Cố Minh và Cố Hạnh xuống chỗ hắn, "Phiền Diệp thúc trông chừng họ." Nói xong liền bay đi, nhưng có vẻ nàng không chống chịu được lâu.

Diệp Lục cắn môi bứt rứt, cuối cùng hắn kêu ầm lên rồi đứng bật dậy doạ hai huynh muội kia, "Ta vốn không muốn làm anh hùng gì, ta chỉ muốn sống thôi! Mọc, mau ra đỡ bọn chúng đi!"

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ