Chương 212: Tám chu kỳ của Mặt Trăng

66 12 5
                                    

Tiếu Thập tiêu tốn gần hàng tháng trời để bám theo con bồ câu, vào lúc hắn muốn từ bỏ thì con chim đã bay tới đích đến, nơi đó nằm ở thành Hoàng Sa, phía Tây đại lục.

Thành Hoàng Sa tương đối nghèo khổ, bởi do hạn hán quanh năm, không thể trồng lúa hay cây ăn quả, chỉ có cát và nhiều cát hơn, nên nơi này còn được gọi là "Vùng đất vàng". Đổi lại, phía Đông Hoàng Sa có một vùng đất đặc biệt nuôi sống cả thành, vùng đất đó là nơi khai thác đồng chủ yếu của cả lục địa. Theo nhiều người đồn, dưới sâu vực còn có nhiều khoáng sản quý hiếm hơn, không những thế còn chôn vùi một vương triều cổ xưa từng rất cường thịnh.

Người già trong thành còn hay kể đùa với trẻ em, vùng đất này thực chất đang phong ấn thân xác thần lửa, vậy nên nó mới nóng nực như vậy. Dù sao đi chăng nữa, bỗng có một mảnh đất cằn khô dưới bầu trời âm u thì thật khó hiểu.

Dựa theo chỉ dẫn của bồ câu, Tiếu Thập tìm tới một ngôi nhà được đắp bằng bùn. Trong nhà có một nữ tử tóc ngắn, mặc trang phục hở bụng. Người ở Hoàng Sa ăn mặc rất thoáng mát, cả nam lẫn nữ đều không để tóc dài, dù là quý tộc cũng rất gầy ốm, lý do là bởi cái nóng khắc nghiệt quanh năm.

Nữ tử sau khi nhận lấy thư của bồ câu thì lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, sau đó vui vẻ cầm thư chạy vào trong nhà, thấy người ở bên trong đều tỏ ra bất ngờ với nhau. Tiếu Thập quan sát kỹ nơi bọn họ để thư, đợi mọi người đều đi ra ngoài liền lẻn vào đọc trộm, thấy thư chỉ hỏi thăm sức khoẻ, còn khoe khoang là đã biết đọc chữ, tái bút ghi tên "Cố Tây Thành", hắn chưa từng nghe thấy cái tên này.

Thấy người sắp trở về, Tiếu Thập vội để thư lại chỗ cũ rồi tìm chỗ nấp quan sát. Hắn thấy bọn họ tụm lại một chỗ rôm rả bàn tán với nhau xem nên viết thư hồi âm như thế nào mà vẫn ngắn gọn.

Cả gia đình cứ cùng nhau sinh hoạt, không hề biết tới sự tồn tại của người khác ngay trong chính căn nhà của mình.

Đợi tới đêm, khi tất cả đã đi ngủ, Tiếu Thập mới mở bức thư kia ra xem, thư chỉ vỏn vẹn một dòng: "Chúng ta mong ngươi vẫn ổn, gia quyến ở phương xa vẫn mong nhớ tôn nữ của mình."

Tuy thư chỉ có vậy, song với đầu óc nhạy bén, Tiếu Thập có thể suy ra gia đình này có liên quan tới những kẻ đang ở ẩn trong rừng, hoặc có thể nói chính là Phản Thiên Lệnh.

Nam nhân lớn nhất trong nhà đang ngủ say, trong mơ cứ thấy mình bị đuổi giết, sống lưng cứ có cảm giác lành lạnh. Hắn khó chịu xoay người, lúc xoay để nằm thẳng thì mơ hồ thấy một lưỡi kiếm ngay trước mắt, còn có người đang đứng nhìn. Hắn trợn mắt, vội bật dậy, thấy Tiếu Thập ra hiệu im lặng.

"Ngươi dám vào nhà ta ăn trộm?" Hắn không dám manh động trước lưỡi kiếm nhọn kia.

"Suỵt, ta không vào đây để ăn trộm."

"Vậy ngươi nửa đêm lén lút vào nhà ta làm gì?"

"Ta hỏi ngươi, Cố Tây Thành là ai?"

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ