Chương 222: Không gian huyền ảo

51 10 0
                                    

Đường xuống nhà giam ngày càng tối và lạnh, tới mức ngọn lửa trên cây đuốc cũng mờ nhạt dần. Các nàng chỉ có thể dựa vào thính giác để cảm nhận xung quanh, bên tai có tiếng xích kêu liên tục, tiếng nước chảy tóc tách, còn có tiếng gió hú. Thỉnh thoảng có tiếng roi da quất vào da thịt, kèm sau đó là tiếng la hét thảm thiết, các nàng nghe thôi cũng thấy xót hộ.

"Ta không ngờ dưới chân Thiên Thái Tự còn có nhà tù to gấp đôi nó." Bạc Tử Vân cảm thán, nghĩ phải lớn tới mức nào mà trong này đốt nhiều đuốc như thế cũng không thể chiếu sáng hết một góc.

"Đừng chạm vào tường, ta không biết đống bầy nhầy kia là bùn hay là thịt người đâu."

Bạc Tử Vân vội rụt tay lại, dựa vào ánh lửa thấy dưới chân có nhiều vũng nước màu đen, bởi vì tối quá nên không thể phân biệt đó là nước hay máu, nhiều viên gạch còn chuyển sang màu tím.

"Có người đang tới đây." Yến phát hiện có hai bóng người ngày càng lớn, nàng vội kéo Bạc Tử Vân nấp một bên, đợi người đi qua đây.

"Khụ khụ, bình rượu hôm nay cay quá, ta có uống một tí mà giờ vẫn thấy nóng cổ họng."

"Tửu lượng của ngươi còn kém lắm, có chút thế mà cũng kêu, ngươi đã thử — Hự."

"Thử cái gì?" Tên lính gác nói, bỗng bị ai đó bịp chặt miệng, hắn muốn phản kháng thì bị bẻ gãy cổ.

"Khoác tạm trang phục của chúng đi."

Bên trong quá tối, đám cai ngục thì đã say gần nửa, vậy nên không ai chú ý tới các nàng đang giả dạng. Bạc Tử Vân vừa đi vừa khẽ gọi tên thuộc hạ mình, nàng có chút lo lắng, nơi này rộng lớn thế này không biết tìm tới bao giờ, hoặc ngộ nhỡ người căn bản không bị giam ở đây.

Chát. Tiếng roi da lại vang lên.

Bạc Tử Vân tò mò ra xem, thấy bên dưới có tên cai ngục đang đánh đập một nam nhân đầu tóc bù xù.

"Không đưa phải không? Cho ngươi không đưa, này thì bướng. Ta cho ngươi một cơ hội cuối, gọi đồng đội của ngươi tới chuộc ngươi, đưa ta năm trăm xu, ta sẽ thả ngươi đi, chỉ vậy thôi."

"Hừ, ngươi cứ nằm mơ đi."

"Giọng nói này... Hạt Đậu."

"Đó là thuộc hạ của ngươi?"

"Phải, chính là hắn." Bạc Tử Vân mừng rõ, phát hiện những lồng giam ở dưới đó đều giam giữ thuộc hạ của mình. Thấy bọn họ đều bị hành hạ dã man, trên người đầy sẹo bỏng, Bạc Tử Vân hận không thể nhảy xuống lột xác tên giám ngục kia ngay.

Hai người rón rén đi xuống lầu, chậm rãi tiếp cận tên cai ngục đang uống rượu sau khi đánh người xong. Đợi hắn cầm roi định đánh người tiếp, Bạc Tử Vân như chớp lao tới sau lưng hắn, đầu tiên là điểm huyệt, tiếp đó dùng dao cứa một đường trên cổ hắn, nàng cố ý giết hắn thật chậm.

Tên cai ngục bị điểm huyệt không thể hét lên, cứ nằm ở dưới đất để máu từ cổ phun ra, con mắt trợn to dần dần mất đi sức sống.

Nam tử có mái tóc hoa râm hơi ngẩng lên, khuôn mặt đầy vết thương toác da do dây roi gây ra, "Các ngươi là kẻ nào?"

"Hạt Đậu, là ta đây."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ