Chương 275: Thượng nguồn của con thác thời gian

33 12 9
                                    

Nhiều năm về sau.

"Yêu Thần Tử, công tác khắc phục hậu quả đã hoàn thành gần hết rồi, nhưng vẫn còn một việc chúng tôi cần hỏi ý kiến Ngài ạ."

"Là gì thế?" Yêu Thái Cảnh nói. Đôi mắt xám bình lặng như hồ nước của nàng làm Dương Vệ Thành không dám nhìn thẳng.

"Là chuyện Điện Thờ. Chúng tôi đang xem xét đập nó đi để xây lại điện mới, vì thế muốn hỏi ý kiến của Ngài về việc xây dựng."

Yêu Thái Cảnh nhìn chằm chằm hắn, Dương Vệ Thành nói tiếp, "Thảo dân biết Yêu Đế không cần dựng tượng hay điện thờ, nhưng Yêu Đế có ý nghĩa quá lớn, mọi người đều muốn dựng một nơi tưởng nhớ Ngài cùng các thần tướng."

"Vậy thì xây sửa nó lại là được rồi." Nàng nhìn về phía Điện Thờ đổ nát kia.

"Sửa lại sao? Nhưng..."

"Bởi vì như thế, hậu nhân mới cảm nhận được rõ những gì đã xảy ra ở đây. Một hoa một cành, một vật một thú đều có linh tính của nó, ngôi điện này đã ghi lại từng hơi thở của mỗi người."

"Thì ra là vậy, thảo dân hiểu rồi."

Nàng bước vào trong Điện, nhìn đại sảnh trống trơn kia, "Nơi này đã dính quá nhiều nghiệp chướng, vậy nên sau này các ngươi hãy dựng tượng mẫu hoàng và các thần tướng ở đây, để họ trấn áp lũ ma quỷ và chướng khí."

"Vâng, vậy về vẻ ngoài của Yêu Đế..."

"Chuyện đó chúng ta sẽ bàn sau." Yêu Thái Cảnh chú ý tới bức tường trống trơn ở giữa đại sảnh, nàng bước lại gần đó, suy nghĩ hồi lâu rồi duỗi tay, truyền Thần Lực lên bức tường. Dương Vệ Thành đứng ở bên cạnh, hắn nhìn hàng chữ đang được khắc lên trên đó.

"Thế gian hỗn chiến, máu chảy thành sông, Yêu Đế xuất thế, gội sạch nhem nhuốm. Trời đất điên đảo, ma quỷ hành đạo, thiên sứ giết người. Thiên hạ thái bình, tất nhờ yêu hồ, cùng tấm lòng son."

Hắn hơi nhướn mày.

"Ta cũng muốn hậu thế ghi nhớ tới mẫu hoàng, chỉ cần người không bị lãng quên, người vẫn sẽ còn sống mãi." Nàng lẩm bẩm.

"Nhưng, chẳng phải Yêu Đế mới chính là Thần..."

"Không, mẫu hoàng sẽ không bận tâm thế nhân gọi người là gì. Ta viết thế này là để truyền lại ý của người, rằng thiện ác không phải được phân chia rõ ràng, nó phụ thuộc vào từng cá nhân."

"Thảo dân hiểu rồi." Hắn mỉm cười.

"Vậy những chuyện còn lại, ngươi tự lo nhé."

"Xin Yêu Thần Tử yên tâm."

Yêu Thái Cảnh gật đầu, nàng xoay người rời đi, hoá thành chim yến, bay đi cùng bầy chim đang di cư.

Trong lúc đó, Bạch Tinh đang ở trong Xích Quỷ tưới cây, nắng xiên góc chiếu vào chiếc nón đã cũ của nàng, gió thổi xào xạc cả khu rừng. Bạch Tinh đặt bình tưới xuống, "Tới rồi, có muốn chơi cờ không?"

"Ừm." Âm thanh khàn khàn cất lên.

Nàng xoay người lại, mày hơi nhướn lên, "Ngươi không sao chứ? Trông ngươi... Sắp chết tới nơi rồi."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ