Chương 207: Tân thủ lĩnh

68 12 5
                                    

Mỗi ngày Bạch Tinh đều đi ra bên sông ngồi, mà cứ ngồi yên chứ không câu cá. Cố Linh Diễm mấy lần đầu bắt gặp thì cũng không nghĩ nhiều, nhưng ngày nào cũng thấy làm cô bắt đầu thắc mắc.

"Này."

"Gì?"

"Sao hôm nào từ sáng sớm ta cũng thấy ngươi ngồi đây thế? Ngươi có biết con sông này là để cho các nữ tử tới tắm không? Đừng có nói ngươi tới đây để xem bọn họ tắm rửa đó."

Nàng mỉm cười, "Cảnh đẹp tươi mát, lụa mỏng rơi xuống, lộ ra xuân cảnh, ai mà không mê chứ."

"Ngươi." Cô trợn to mắt, "Có tin ta nói lại với Kiến Nguyệt không?"

"Ai dà, ngươi thấy chỗ ta ngồi nhìn được gì sao?"

"Vậy ngươi cứ ra đây ngồi làm gì?"

"Nhàn rỗi vô nghề nên cứ ra đây thôi, cũng đâu có ai cấm ta không được ngồi đây."

"Ngươi rảnh thế thì cùng ta đi tuần đi."

Bạch Tinh rung đùi, "Thân thể ta yếu ớt, người gầy chỉ còn da bọc xương, kiếm còn không nhấc nổi thì đánh đấm được với ai chứ."

Cố Linh Diễm bán tín bán nghi nhìn nàng, "Lời của các ngươi không hề đáng tin."

"Ngươi không tin thì thôi, liên quan gì tới ta."

"Ta không nói với ngươi nữa, kỳ cục."

...

Tới ngày bầu chọn tân thủ lĩnh đã đến. Không nằm ngoài dự liệu, có một trăm người thì chín mươi người ủng hộ Mặc Uyên, số ít còn lại thì chỉ tới phá phách, tự bầu cho chính mình hoặc chọn đại một ai đó. Tuy vậy nhưng các trưởng bối vẫn ra vẻ tuân theo hình thức, đếm từng lá phiếu một.

Giọng nói dõng dạc của trưởng bối vọng khắp sân, "Nhiều nhất là Mặc Uyên với tổng hai trăm ba mươi ba phiếu, tiếp đó là Mộc Huỳnh với tổng năm mươi phiếu... Ít nhất là Yến, dưỡng nữ của cựu thủ lĩnh, với tổng số ba phiếu."

Yến ngẩn người, nàng cứ tưởng sẽ không ai chọn mình. Ngay lập tức nàng đoán ra chủ nhân của ba lá phiếu này, quay sang thì thấy Văn Thạch, Thái Sơn và Thiết Hoa đang cười với mình.

Lễ tôn tân thủ lĩnh bắt đầu, Mặc Uyên được các trưởng bối choàng áo da hổ, dắt tay lên ngai của thủ lĩnh, tiếp theo đó là trao ấn và đưa lời hẹn thề, nhưng lại không ai tìm thấy ấn đâu.

"Ấn của thủ lĩnh đâu?" Các trưởng bối hối hả tìm kiếm, một người ngẩng đầu nhìn Yến.

"Ngươi đã giấu ấn ở đâu hả?"

Nàng khoanh tay dựa vào tường, lạnh nhạt nói, "Ta đã đem nó chôn cùng nghĩa phụ rồi."

"Ngươi dám trộm ấn?"

"Trộm? Thứ đó vốn dĩ là do nghĩa phụ trao cho ta, ta có quyền quyết định với nó."

"Ngươi, ngươi!" Mặt các trưởng bối đỏ lừ, hận không thể lấy đao ra chém nàng.

Mặc Uyên nhìn nàng, hắn trầm tư một lúc rồi nói, "Các vị trưởng bối, chỉ là một cái ấn mà thôi, hà tất phải nổi giận với tiểu thư."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ