Chương 225: Hòn đảo âm u

47 12 3
                                    

Bước chân của Bạch Tinh rất thong thả, nhưng hai người kia có cố thế nào cũng không thể bắt kịp cước bộ của nàng, Khương Húc Nguyệt giờ mới biết bình thường nàng chiều chuộng Kiến Nguyệt tới mức nào. Đừng nói nam hay nữ, già hay trẻ, tất cả Bạch Tinh đều chưa từng bỏ vào mắt, càng không có chuyện suy nghĩ cho bất kỳ ai.

"Tiếng gì thế?" Lê Nam Vũ nghe thấy tiếng gió hú liền dừng lại, âm thanh đó như một con thú nào đó đang gào khóc.

"Sắp mưa rồi." Bạch Tinh đưa cho các nàng một chiếc ô, "Mưa lớn đấy, cẩn thận kẻo ngã."

Khương Húc Nguyệt mở ô, vừa che ô cho Lê Nam Vũ xong trời liền nổi dông, hạt mưa có màu đen như mực, còn có mùi rất tanh. Sương mù xanh lá giăng kín núi rừng màu đen, gội sạch vụn thịt dính ở trên vách đá. Chớp nhập nhoè, Lê Nam Vũ nghĩ nàng vừa thấy bóng hình của con thuyền nào đó ở giữa trời.

Mùi tanh tưởi tăng lên dần theo độ lớn của cơn mưa, làm Lê Nam Vũ và Khương Húc Nguyệt đều cảm thấy buồn nôn, mùi của nó còn kinh tởm hơn mùi máu và mùi cháy trên chiến trường. Các nàng dường như phải nhịn thở để đi tiếp, mưa đọng lại thành bùn sâu nhẽo nhoét, những cánh tay nhỏ bé như tay trẻ sơ sinh mọc ra từ đó, khua khoắng như đang mời gọi người tới và dẫm lên nó.

"Chà, chúng không chào đón chúng ta." Chợt Bạch Tinh dừng bước, hơi nghiêng ô lên cao để nhìn về phía đỉnh núi.

"Chúng?"

Nàng hơi ngoảnh lại, nói với Khương Húc Nguyệt, "Chúng nói chúng ghét ngươi, cũng phải, ánh trăng cũng là ánh dương, có thể làm chúng bị bỏng."

"Vậy thần phải làm thế nào?" Nàng bối rối.

"Ta biết các ngươi sẽ không chịu dừng bước tại đây, vì vậy chuẩn bị đi, chúng ta chuẩn bị trở thành những kẻ xâm phạm khó chịu bị dân bản địa xua đuổi đấy." Bạch Tinh chỉ về phía đỉnh núi kia, "Vượt qua nó, Thống Trị Hải Dương đang ở đằng sau."

"Là nơi con thuyền kia ư?" Lê Nam Vũ nói.

"Thuyền?"

"Ban nãy lúc có chớp ta có thấy bóng một con thuyền cổ rất lớn đằng sau ngọn núi kia, ta cứ tưởng là ta bị hoa mắt chứ."

"Tinh mắt đấy."

Đường núi quanh co vòng vèo, đường không tự nhiên có, mà phải do có người mở đường mà thành. Lê Nam Vũ rất nhanh đã chú ý tới điểm này, nếu như đây là hòn đảo bị cấm, vậy ai đã đặt chân tới đây? Nàng càng đi càng mơ màng, thắc mắc cứ chất đống như ngọn núi cao chót vót trước mắt, người không biết thì càng ngày càng vô tri, người biết lại một mực im lặng.

"Ai ở đó?" Lê Nam Vũ quay phắt đầu, quát. Thấy một bàn tay gầy gò đang đặt trên tảng đá vội rụt lại, nàng nheo mắt, cứ nghĩ đó là một con người, nhưng nàng lầm rồi, đó là một sinh vật kỳ dị mọc một bàn tay người ở gần đỉnh đầu mà thôi.

Nàng lùi lại, quay đầu về phía sau, phát hiện mình sớm đã bị các sinh vật dị dạng bao vây. Nàng không biết miêu tả hình dạng của chúng thế nào, càng không biết liên tưởng tới loài vật gì, chúng trưởng thành không theo một trật tự nào, từ duy nhất mà nàng nghĩ tới để nói về chúng là "hỗn loạn".

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ