Chương 205: Hòn Sỏi Giáo

72 11 0
                                    

"Bao giờ ngươi mới dạy ta dùng pháp thuật?"

Vào buổi sáng sớm, sau khi Cố Linh Diễm dạy Yến kiếm thuật xong, trong lúc cả hai đang nghỉ ngơi, nàng liền hỏi.

"Ngươi và ta không cùng hệ với nhau, vì vậy ta không nắm chắc sức mạnh của ngươi. Trước đây ta toàn tự tìm hiểu linh lực của mình chứ không được ai dạy bảo, vậy nên mấy quy tắc cơ bản cũng không hiểu, không đảm bảo an toàn cho ngươi được."

Yến dẩu môi, "Nghĩa phụ nói ta có linh lực, nhưng đến giờ ta vẫn chưa biết mình thuộc hệ gì, chỉ thấy sống dai, đánh mãi không chết."

Cô cười nhẹ, xoa đầu nàng, "Tuổi ngươi còn nhỏ, cứ đòi chết làm gì?"

"Ta không thể cảm nhận được lửa bỏng, bị chặt chân tay cũng chỉ thấy ngứa, vì vậy ta cảm thấy cuộc đời này rất buồn chán, không có chút kích thích gì."

"Ngươi không biết đau?" Cô ngạc nhiên.

Yến suy nghĩ trong chốc lát rồi nói, "Trước đây thì không, nhưng lúc bị Kiến Nguyệt đấm vào bụng, đó là lần đầu tiên ta biết đau là cảm giác gì."

"Vậy sau này ngươi đừng chọc giận nàng." Cố Linh Diễm cũng cảm thấy cô không phải đối thủ của nàng.

"Ta muốn nàng đánh ta thêm vài lần cơ, mà nàng lúc nào cũng từ chối."

"Vì sao?" Cặp mặt cô nhíu lại, vẻ mặt khó hiểu.

"Vì lúc đó ta mới có cảm giác mọi thứ thật chân thực, và ta đang sống."

"Ngươi kỳ lạ thật đấy, còn ai cũng muốn không biết đau là gì giống như ngươi."

"Tới lúc như ta rồi ngươi mới hiểu."

"Rầu rĩ thế đủ rồi, chúng ta cũng nên về thôi, còn tới giúp các nàng dọn cơm."

Trên đường đi, các nàng đi qua cửa động, Cố Linh Diễm bị tia sáng bên ngoài thu hút. Cô đứng lại, ngẩng đầu lên, nghe tiếng chim hót vang bên ngoài sơn động, tán cây đung đưa theo gió.

"Mau đi thôi, ngươi làm gì thế?" Yến thấy mãi cô không theo kịp mình liền ngoái đầu, lại vì tiên cảnh trước mắt làm cho ngây người. Bụi vàng bay quanh cô như những tinh linh nhỏ bé, nắng nhẹ chiếu trên gương mặt, làm con mắt nâu sáng bừng.

"Ừm, hiếm khi thấy trời đẹp thế này nên ta muốn nhìn nhiều chút, đi thôi." Cô cười.

Yến cúi đầu, nàng mím chặt môi, thấy trái tim đằng sau lồng ngực mình đang đập mạnh.

Kiến Nguyệt ra ngoài sân xem thảo dược đang phơi khô của mình, bỗng khoé mắt thấy bóng người đang đứng im sau hàng rào, nàng giật mình, ngẩng lên nhìn đối phương, "Yến, ngươi tới rồi à."

"Ừm." Nàng đưa túi vải cho Kiến Nguyệt, bên trong đựng toàn là rau củ mua ở trên kia.

"Cảm ơn ngươi nhé, mau vào nhà đi, chúng ta sẽ nấu cơm ngay thôi."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ