Chương 259: Dù vì sao đã mất, ta vẫn sẽ gặp lại ánh sao

25 10 0
                                    

Sơn Hà Động.

"Hức hức."

Mầm Cây đang đứng ở trong góc khóc một mình, lý do là bởi nó đi lạc, không biết tìm đường về. Mầm Cây lại không giỏi giao tiếp, bấy lâu nay nói gì cũng là do hai mẫu thân chỉ dạy trước, vậy nên bây giờ nó không dám hỏi ai cả, càng không dám cho người khác biết mình bị lạc, vì thế chạy vào trong góc nức nở.

"Nhóc làm sao thế?" Đột nhiên có giọng nói khàn khàn cất lên, làm Mầm Cây giật bắn mình. Nó hoảng sợ quay đầu lại, thấy một nam nhân lực lưỡng.

"Đừng sợ, ta không làm hại nhóc đâu." Nam nhân đó cười nói, làm khuôn mặt bớt đi vài phần đáng sợ.

"Hức."

"Nhóc khóc nhiều thế, không thấy khát sao?"

Mầm Cây lấy hai tay lau nước mắt, gật nhẹ đầu.

"Ở đây đợi nhé, ta đi lấy nước cho nhóc."

Mầm Cây vốn dĩ là thực vật, cần rất nhiều nước, nay bởi vì khóc nhiều quá nên quả thực cậu bé rất khát. Thấy nam nhân kia trông cũng hiền lành, vả lại cậu chưa từng gặp người xấu bao giờ, vậy nên cũng không nghĩ nhiều mà ôm lấy bình nước uống.

"Đã hết khát chưa? Thêm nhé?"

Nam nhân kia lấy rất nhiều nước tới mức Mầm Cây uống tới no, bụng nhỏ căng cả lên, thế nhưng cậu bé lại không dám nói, hắn cứ đưa cho bình nào là uống hết bằng đó.

"Mầm Cây."

Tiếng gọi của Trịnh Hà Tiên vang lên, nam nhân thấy vậy liền bỏ đi, để Mầm Cây ở lại đó. Một lúc sau, Trịnh Hà Tiên ngó thử vào đây, thấy cậu bé đứng đó mới thở dài, "Sao con ở đây mà không trả lời vậy?"

"Ục ục."

"Sao thế?"

Mặt Mầm Cây nhăn lại, cậu bé hình như đang bị đau, vì thế lại bật khóc. Trịnh Hà Tiên thấy vậy vội vã lại xem, phát hiện bụng cậu phình cả lên, "Sao bụng lại to như thế này? Con đã ăn lung tung gì sao?"

"Đau quá..." Cậu nhắm tịt mắt lại, nước mắt tuôn như mưa. Bởi vì quá đau đớn dẫn tới khó chịu, Mầm Cây hất tay Trịnh Hà Tiên ra.

"Mau, để mẫu thân đưa con đi đại phu xem sao." Nàng thấy người cậu bé dần chuyển sang màu đen, vì thế sốt sắng kéo cậu bé lên lưng mình.

"A a a." Đột nhiên Mầm Cây nổi giận hét ầm lên, gai từ trong người mọc ra, đâm vào da thịt Trịnh Hà Tiên, đâm cả vào tay nàng.

"A." Trịnh Hà Tiên bị đau thì lùi lại, ngơ ngác nhìn cây gai đâm vào ngón tay mình, máu chảy ra.

Bỗng tầm mắt nàng tối sầm, ngã lăn ra đất.

...

Choang.

Chén trà nóng bỗng nhiên rơi khỏi tay, đổ vào váy Kiến Nguyệt. Nàng ngẩng người, ngơ ngác nhìn nước trà đang loang ra sàn, hơi nóng vẫn còn bay lên.

"Em làm gì vậy? Không thấy nóng sao?" Bạch Tinh lấy khăn lau tay cho nàng, may mà Kiến Nguyệt không còn là phàm nhân nữa, vì thế không bị bỏng.

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ