Chương 245: Cố nhân

39 13 0
                                    

Cố Linh Diễm dắt hai đứa trẻ tới nhà Kiến Nguyệt, nào ngờ thấy một thiếu nữ chừng mười ba, mười bốn tuổi đang ngồi trên đùi Khương Húc Nguyệt, hơn nữa thiếu nữ đó nhìn rất quen. Cô cảm thấy lạ, vừa đẩy cửa đi vào liền hỏi, "Nữ nhi nhà ai đây?"

Lê Khánh Vy ngẩng lên, cười nói, "Là ta."

"Ngươi là ai mới được... Chậc, cái giọng nói này, sao mà quen thế."

"Là Lê Đại Lý đó!" Yêu Thái Cảnh la lên.

"Lê Đại Lý, đúng rồi, chính là ngươi."

"Cảnh nhi, đừng có tự dưng la lên như vậy."

"Cảnh nhi lớn rồi, sao làm gì cũng bị mẫu hoàng mắng thế?"

"Cảnh nhi mà trưởng thành được thì mẫu hoàng cũng vui lắm."

Thấy Cố Linh Diễm chỉ vào mặt Khánh Vy, Khương Húc Nguyệt bực dọc tặc lưỡi, đánh một cái vào tay cô, "Đừng có chỉ vào mặt người khác, bất lịch sự."

"Sao nàng ta lại trông như này?"

Khánh Vy mỉm cười, "Chuyện dài lắm."

"Dưỡng mẫu, đây là ai ạ?" Cố Hạnh kéo tay cô.

"Đây là người xấu, hai đứa đừng có lại gần nàng ta, tránh xa ra chút."

"Nếu đã là người xấu sao lại ngồi trên đùi giảng sư ạ?" Cô bé vẫn không tin, dù sao mãi mới gặp được một người khác không cách tuổi mình là bao, vậy nên chưa quen đã sinh thiện cảm.

Cố Linh Diễm khịt mũi, "Vì giảng sư ngươi cũng là người xấu."

"Ngươi nói cái gì thế hả?"

"Hừ." Cô liếc xéo Khánh Vy, sau đó đi vào bếp.

"Xem ra nàng vẫn giận ta."

"Mặc kệ nàng đi." Khương Húc Nguyệt xoa nhẹ đầu Khánh Vy, ôm chặt lấy nàng.

Kiến Nguyệt đang ở trong bếp nấu canh, đây là món canh nàng mới nghĩ ra, vậy nên muốn mọi người cùng thử. Không ai có ý kiến gì, chỉ có Bạch Tinh nhăn mặt, bởi vì nàng biết trình độ nấu ăn của Kiến Nguyệt nằm ở đâu.

"Cảnh nhi, rửa rau xong chưa?"

Yêu Thái Cảnh cầm rổ rau lên, ghé sát vào mặt nàng, "Không được mắng."

"Rửa mỗi mấy muống rau cũng lề mề."

"Mẫu hoàng không được mắng mà."

"Cô cô, cô cô có cần tụi con giúp gì không?" Cố Minh và Cố Hạnh đứng cạnh chân nàng hỏi.

"Hai đứa rảnh thì ra quét sân hộ cô nhé, đừng ra gần ao kẻo ngã. Cảnh nhi thấy chưa, hai đứa nhỏ thế này đã biết hộ người, còn Cảnh nhi chỉ biết chơi."

"Xí, suốt ngày cằn nhằn."

"Đây là rau gì thế? Ta chưa thấy bao giờ." Cố Linh Diễm nói.

"À, đợt trước ta vào rừng thì thấy loại rau này, thấy nó không có độc tính mà ngược lại, còn có những tinh chất tốt cho sức khoẻ, giúp bổ lục tạng. Ta hái về đem phơi khô làm thuốc, nhưng sau đó thấy phí quá nên đem làm rau ăn."

"Ăn được không đấy? Ta thấy rau cỏ gì mà đem làm thuốc thì sẽ rất đắng."

"Ơ kìa, Linh Diễm tin ta."

[BHTT] Thượng Nguồn Thác Trăng (P2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ